Những phản hồi, góp ý sau ngày Hội trường

Thôi bác! Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu mà bác! Ầm ĩ ì xèo ở đây làm gì. Hay là hôm nào bác làm 1 phát off đi, có đại diện tất cả các ban của BTC và giải trình tất cả các vấn đề có liên quan cho những ai có nhã ý muốn tìm hiểu nhỉ? Hỏi gì trả lời đấy, thẳng thắn đối chất cho nhanh.Thế thôi và chấm hết.
 
Sáng nay anh cũng hơi rảnh rỗi nên chịu khó vào trả lời chú Long trước khi xoá bài.
Nguyễn Đức Long nói:
1. BTC có chịu tiếp thu hay không? Đứng trước khá nhiều dư luận của rất rất nhiều những người tham gia chương trình, post negative feedback, thì BTC đang tiếp thu, và giải thích, làm clear 1 số vấn đề chưa rõ. Điều đó hoàn toàn đáng chấp nhận. Tuy nhiên, chính nội bộ BTC có vấn đề chưa rõ ràng, đó là có 1 số người tập trung bao che, bào chữa, lật lại những vấn đề sai sót đã quá rõ ràng của BTC, thậm chí lại còn chuyển hướng sang công kích cá nhân, lăng mạ, chửi rủa những người đưa ý kiến.
Nghĩa là bản thân Long cũng thừa nhận BTC có thành ý tiếp thu phê bình và có đưa ra những lời giải thích nhằm làm rõ các vấn đề gây tranh cãi. Có một số thành viên trong BTC tham gia giải thích ở đây trên cơ sở những hiểu biết riêng của họ về lĩnh vực mà họ chịu trách nhiệm, và không tránh khỏi có những ý kiến cá nhân của riêng họ. Những ý kiến cá nhân này không được coi là đại diện cho BTC. Ngay bản thân anh cũng vậy, có những ý kiến được đưa ra với tư cách cá nhân, có ý kiến với tư cách là mod của box này, và có ý kiến được đưa ra với tư cách thành viên BTC giải đáp thắc mắc.

2. Financially, ngày hội trường đã làm không tốt việc thu chi. Nhiều vấn đề như thừa hoa, thức ăn chán, công tác xin tài trợ kém, đã đẩy giá vé lên quá cao.
Phần này đã có đánh giá và giải trình trong biên bản cuộc họp, đề nghị Long đọc lại.
Ý kiến cá nhân của anh:
- Thừa hoa đúng là một lỗi của BTC nhưng với mục đích tốt: tạo cảm giác được "đón tiếp" đối với các cựu học sinh khi về thăm trường. Tuy nhiên cách thực hiện chưa hợp lý.
- Thức ăn chán: quan điểm của mọi người không giống nhau về ẩm thực. Nếu nói là "nguội" thì đúng, còn "chán" chỉ là đánh giá chủ quan, vì có nhiều người lại khen là đồ ăn ngon (nhưng nguội).
- Công tác xin tài trợ kém: mời đọc lại biên bản họp. Vấn đề nhân sự của ban PR cùng sự không nhất quán của nhà trường trong việc giao quyền xin tài trợ đã gây khó khăn cực lớn cho BTC. Kết quả là tới cuối tháng 11 khi anh đi công tác về và chị Giao từ Mỹ về thì chưa thấy có tiến triển gì trong việc xin tài trợ, buộc chị Giao và anh phải đích thân chạy đi khắp nơi kêu gọi tài trợ.

Trắng đen ra mà nói, trường AMS không phải của BTC. BTC không có quyền cấm người ta về, nhưng việc thông báo 150k như thế,khác gì nói thẳng với người ta là không có tiền thì đừng về? Cũng có khá nhiều bài post nói là không có tiền thì đừng về, đại loại ngày hội trường là 1 ngày lớn lao, đóng nhiều thì được nhiều, tiền nào của nấy
Như đã viết rõ trong các văn bản chính thức của BTC, chúng tôi kêu gọi sự đóng góp hỗ trợ từ các cựu học sinh. Việc yêu cầu các học sinh đang học cũng phải đóng góp có 2 nguyên nhân:
- thứ nhất là để hạn chế số lượng đăng ký (vì ngày 25 được ưu tiên cho cựu học sinh)
- thứ hai là giảm gánh nặng mà các cựu học sinh phải chịu (nên nhớ các học sinh trong trường chỉ phải đóng 50k mà vẫn có đủ các quyền lợi như cựu học sinh, nghĩa là chưa đủ bù chi phí bỏ ra cho mỗi học sinh tham dự ngày hội trường).

Các bài viết có quan điểm sai lệch ("không có tiền thì đừng về") không đại diện cho quan điểm của BTC. Lại khẳng định lần nữa, BTC không muốn và không có quyền ngăn cấm ai về trường. Tuy nhiên việc bắt buộc phải đeo nametag (dù có đóng tiền hay không) là nhằm đảm bảo an ninh cho ngày hội trường, đồng thời giúp nhà trường có được danh sách và contact của các cựu học sinh về thăm trường.

Vâng, tiền nào của nấy :)), cho hỏi tất cả mọi người, có bao nhiêu người cảm thấy tiền nào của nấy? 1 câu hỏi mà em dám chắc đa số người sẽ cảm thấy mình như vừa bị lừa. Nếu đa số người nói BTC cheat, liệu điều đó có phải sự thật? Thật chứ, bất kể lý lẽ nào đi nữa.
Vâng, có nhiều người bị cảm thấy bị lừa, bởi lẽ họ không đọc kỹ các thông báo, chỉ nghe thông tin kiểu như "về hội trường phải đóng tiền mới được vào trường" etc. Ngoài ra việc nhà trường đưa ra nhiều quyết định mới mà không thông báo trước với BTC, và có nhiều điều nhà trường hứa với BTC nhưng ko làm được đã gây khó khăn cho BTC, cụ thể:
- Thầy Điện khi mời ăn trưa lại thông báo "mời các cựu học sinh vào sân sau dự buffet của nhà trường" (?). Tiếp đó cô Bạch Dương tới can thiệp với BTC để những người ko có giấy mời cũng được vào ăn.
- Nhà trường đặt một loạt các quầy và lều trại trong khu vực đã được BTC bố trí trước (BTC phải cung cấp lều cho Equest Group - một đơn vị ko tài trợ cho ngày 25/12 - theo yêu cầu của trường; quầy bán cốc chén chiếm vị trí kê bàn của tiếp tân; các bàn thu thập thông tin cựu học sinh đặt không đúng vị trí đã được BTC chỉ định là trong lều bán Kỷ yếu và áo).
- BTC đã có công văn đề nghị nhà trường bố trí mở cổng sau để xe chở đồ uống và âm thanh vào, nhưng tới giờ hẹn thì không có bảo vệ mở cửa.
- Theo kế hoạch của nhà trường báo với BTC thì toàn thể giáo viên/cựu giáo viên và nhân viên sẽ tham dự ngày hội trường từ sáng tới tối (số lượng khoảng hơn 200 người). Tuy nhiên số lượng thực sự chưa tới 100 người (ước tính chỉ cỡ 50 giáo viên).

BTC thì cứ nói là hãy hiểu cho BTC, gì gì đó, thế BTC có hiểu cho người tham gia không chứ? 150k không phải là 1 món tiền nhỏ, với đại đa số mọi người, việc tổ chức đó là khó mà chấp nhận với số tiền đó (Xin đừng đưa ra lý lẽ giàu nghèo hay có là gì đâu. Có thể các bạn rất giàu, nhưng các bạn là thiểu số, nên suy nghĩ to ra 1 chút, đừng ích kỷ, thiển cận cho chính bản thân mình như thế). Vấn đề không phải là thương mại hóa, clear,có thể tin được, nhưng vấn đề ở chỗ hãy làm thế nào để maximise số người tham gia, minimise ticket price, chưa nói đến chi phí tổ chức thế nào. Thử nghĩ xem, nếu như 150k-không biết bao nhiều người tham gia, nhưng 50k, đó có phải là 1 điều chắc chắn với rất nhiều người không? nếu giá vé là 50k, số người tham dự có thể sẽ bằng số người của 150k, có thể còn hơn. Nên hy sinh 1 chút, sẽ được nhiều hơn. BTC nghĩ rằng càng nâng cao số tiền lên thì càng được bù nhiều hơn, 1 suy nghĩ quá thiển cận.
Ai cũng hiểu cho BTC, nhưng BTC phải biết rằng khi đã tổ chức 1 ngày hội trường thế này thì sẽ có cả tấn chuyện xảy ra như thế chứ? Đừng tìm cách bao che cho mình, rằng khổ lắm thế này thế nọ. Nếu BTC cảm thấy mình không làm được, hay làm sẽ lại như thế này, thì lần 25 năm tới xin BTC đừng tham gia vào nữa. Em sẵn sàng tham gia 1 ngày 20 năm không có nhiều activities như lần này, nhưng ít ra em còn được gặp nhiều hơn những người bạn cùng lớp, cùng trường, khác với chỉ có 3 người bạn cùng lớp hôm đó.
Giá vé quá cao, uh thì có nhiều hoạt động, nhưng con người quan trọng hơn bất cứ thức ăn đồ uống nào cả, giữ được nhiều thế hệ AMs về lại trường quan trọng hơn những gì mà BTC có thể offer cho 1 nhóm người nhỏ. Có bao nhiêu người đã về lại trường cũ?
Vấn đề mấu chốt vẫn là việc thông tin tuyên truyền. Thay vì gọi điện cho BTC để có được những thông tin chính thức về ngày Hội trường thì mọi người vì lười (?) nên chỉ tham khảo những nguồn thông tin sai lệch. Đơn cử ví dụ: lớp Nga 1 khoá 86-89 ban đầu dự định không về trường do có thông tin "bị ép đóng tiền để được dự hội trường", sau khi gọi điện confirm thông tin với anh đã sẵn sàng đóng góp tiền giúp BTC.

3. Có hay không chuyện tiêu cực trong vé?
Điều này anh Phạm Anh Tuấn đã thừa nhận, nhất là trong công tác vé buổi sáng. Nhưng em đang nói chuyện với anh đấy, anh Hà Đăng Sơn ạ. Anh đã trả lời em 3 câu hỏi là "không không không", và anh bảo em câm mồm lại, đừng nói điều sai sự thật, anh còn confirm với anh vũ đình hoàng về em. :)) vâng, có lẽ anh giải thích cho em vài điều được không ạ :)).
Em là 1 người đầu tiên đứng lên nói về những chuyện sẽ xảy ra trong ngày 20 năm. Và quả thật nó đã xảy ra. Nhưng thật tiếc mọi người không nghe đã xóa, del bài, đòi hỏi bằng chứng (cho 1 việc ở tương lai :))), thậm chí còn quay sang công kích cá nhân, chửi rủa lăng mạ, và nói xấu sau lưng em :)) =)).
- Chuyện giá vé quá cao, em có nói đúng không?
- Chuyện thái độ thu tiền kiểu "trấn lột" của 1 số người thu tiền, em có nói đúng không?
- Chuyện tiêu cực trong việc phát vé, em có nói đúng không? 1 số người thân quen với BTC đã lợi dụng và được vào cửa, vào dạ hội với 1 số tiền nhỏ, hoặc free :)). Em đã nói điều này là không thể chấp nhận, và unfair, đối xử không công bằng :)). Việc bỏ tiền mua vé (hoặc đóng góp) không công bằng, thì vấn đề tâm lý là 1 chuyện, nhưng nếu có những người vào cửa free như thế, sao không mở hết cửa cho người khác vào?
Nhắc lại, BTC không bán vé, do đó đừng bàn chuyện vé cao hay thấp ở đây. Thái độ của 1 số người trong bộ phận tiếp tân là do cách làm việc của các cá nhân, BTC chỉ có thể nhắc nhở rút kinh nghiệm, vì mọi người đều tham gia trên tinh thần tự nguyện, không có hợp đồng lao động gì ở đây. Còn về chuyện một số người lợi dụng quyền hạn của mình để tư lợi thì Khải đã giải thích, anh không cần nói thêm.

Những điều trên đây em cảm thấy nó quá hiển nhiên, nhưng ngoài ra, bằng chứng, em rất ngại phải nêu tên 1 ai ra ở đây, vì thật ra mà nói ngoài chuyện 20 năm ra, vẫn còn gặp nhau, không nên lôi họ vào đây nếu như không cần thiết.
"Thương cho roi cho vọt", nếu thực sự Long là một người có tâm huyết thì ngại gì việc góp ý với tên tuổi rõ ràng. Phải chăng BTC là một cái bung xung mà ai muốn chửi thì chửi, muốn xả giận thì xả giận mà không cần quan tâm đến việc mình chửi có đúng không. Nhìn nhận phải khách quan và trên quan điểm xây dựng thì hai bên mới nói chuyện với nhau được.

Vâng, đó là 3 điều em đã nói liên quan đến ngày hội trường. Em muốn clear về chuyện này. Nếu bất cứ ai có thể lăng mạ em thì thoải mái, cứ vào đây. Em không muốn có kiểu nói xấu sau lưng người khác (ai thì tự biết :))) , hoặc từ chuyện cái vé quay sang công kích cá nhân em (anh minh trung :))). Em không nghĩ là những điều em nói là sai sự thật. Mong BTC thống nhất việc sẽ tiếp thu phê bình, hay sẽ quay sang bào chữa, công kích cá nhân người đóng góp ý kiến :)).
Có người nhìn thấy rừng, có người chỉ thấy những cái cây. Có người nhìn thấy một vết mực bẩn, có người nhìn thấy tờ giấy trắng.

Qua đây có lẽ BTC cũng nên làm 1 bản tương trình, hoặc thư xin lỗi gì đó, gửi tới những người tham gia chương trình. Có thể BTC đúng sai thế nào, nhưng để cư xử sao cho hợp lòng người, và để giữ uy tín hộ cho trường (BTC sẽ phải chịu trách nhiệm cho những negative feedback mà mình tạo ra lần này, và nó sẽ ảnh hưởng đến ngày hội trường lần sau của trường AMS) và giải quyết những gì mình đã làm. Cụ thể :
-Giá vé
-Số người tham dự
-Áo (chưa clear)
-tập san
-.... bất cứ sai sót cá nhân nào khác (ngoài sai sót tập thể).
BTC vẫn đang tiến hành các công việc cuối cùng trước khi kết thúc Dự án, và chúng tôi có lịch trình rõ ràng đối với các văn bản sẽ đưa ra. Tuy nhiên chúng tôi không muốn phí lời với những người chỉ đòi hỏi BTC phải làm thế này làm thế nọ nhưng không thèm đọc một chữ trong những văn bản chính thức mà BTC đưa ra. Một lần nữa, BTC đề nghị những người có ý kiến góp ý trước hết hãy đọc các văn bản nêu trên rồi hãy vào đây viết. Mọi bài viết trong topic này nếu được viết với ý đồ công kích cá nhân hoặc đưa ra những thông tin không được kiểm chứng sẽ bị xoá.

TM BTC,
Hà Đăng Sơn
 
Chỉnh sửa cuối:
Phần thu từ đóng góp 50k/10k/150k được ghi rõ ở mục 2 (tổng đóng góp), theo từng ngày từ 20-25/12.

Phần tập san chưa tổng kết được, và thuộc dự án khác. Sẽ có một báo cáo tài chính riêng cho phần này. Sở dĩ quà tặng 300 cuốn Kỷ yếu cho nhà trường được đưa vào báo cáo tài chính của Dự án Hội trường 20 năm là do 300 cuốn này được coi là "mua để tặng". Đối với Dự án kỷ yếu, phần 300 cuốn này được đưa vào mục "Thu"/"Có"/"Credit".

TM BTC
 
Chỉnh sửa cuối:
Phạm Anh Tuấn nói:
@Khuê: sao lúc tổ chức, tìm nhân sự mày hay những người như Long, Thái Anh không đăng kí tham gia đi??? Sao không thức đếm, nhịn đói, chạy tả tơi xin tài trợ, nghe các thầy cô "sa đì"... với BTC chức đi cho chương trình nó tốt hơn???

BTC thiếu kinh nghiệm ! Đúng, hoàn toàn chính xác !!! Thậm chí là rất thiếu < nhưng làm cách nào để có kinh nghiệm??? Là phải tổ chức những hoạt đông như trên để biết được cái nào tốt, cái nào chưa tổt để những lần sau sẽ hoàn thiện hơn, chất lượng hơn. Lần sau khi bắt đầu chuận bị thì may tham gia vào BTC nhé, cho mọi người thấy tài tổ chức của bọn mày như thế nào !!!
Tuấn ạ , có lẽ đây là lần đầu tiên mày "thức đêm , nhịn đói , chạy tả tơi " hả ??? Thấy mày góp mặt có mấy ngày mà kêu ghê quá =D> Nói cho mày biết từ lúc mày còn đang vắt vẻo bên Nga thì tao đã đi họp tổ chức hội trường từ những ngày đầu tiên cơ . Tao chưa bao giờ kể với ai là tao "thức đêm hay nhịn đói " như thế nào cả . Việc tao tao làm thôi . Chắc tại tao không có dây xanh lá cây với dây đỏ nên những thằng như chúng mày mới nghĩ là tao chả đóng góp hay làm việc gì cả ;)) . Ờ mà điều đấy cũng dễ hiểu thôi !!! :)

Còn thưa anh Sơn , em là một trong những người theo sát BTC suốt từ ngày đầu đến giờ . Em đã rất yên tâm khi biết BTC toàn là những người có tiếng trong HAO . Em cũng đã không hề phản đối vụ nộp 150K sau khi có thông báo chi tiết về chi tiêu của 150K đấy . Nhưng đến đầu tháng 12 khi khung chương trình được lên một cách rõ ràng rồi thì em biết là rồi nó sẽ phốt , và đến lúc đấy thì chả còn cách nào mà cứu vãn được . Em chỉ muốn nói là nhiệt tình thì ai cũng có , nhưng mà đã đứng ra làm BTC thì không thể lấy nhiệt tình để bù cho năng lực được đâu ạ . Em biết là em viết những cái này kiểu gì cũng bị xoá thôi nhưng mà kệ , cứ viết, ít ra có 2 người đọc .... Chúc anh xoá bài vui vẻ !!!

P/S : @Tuấn : Nếu 5 năm nữa tao đang ở Hà Nội thì tao sẽ tham gia BTC làm CTr 25 năm , không phải vì bây giờ mày mới nói thế đâu . Chờ xem .
 
Nguyễn Minh Khuê nói:
Tuấn ạ , có lẽ đây là lần đầu tiên mày "thức đêm , nhịn đói , chạy tả tơi " hả ??? Thấy mày góp mặt có mấy ngày mà kêu ghê quá =D> Nói cho mày biết từ lúc mày còn đang vắt vẻo bên Nga thì tao đã đi họp tổ chức hội trường từ những ngày đầu tiên cơ . Tao chưa bao giờ kể với ai là tao "thức đêm hay nhịn đói " như thế nào cả . Việc tao tao làm thôi . Chắc tại tao không có dây xanh lá cây với dây đỏ nên những thằng như chúng mày mới nghĩ là tao chả đóng góp hay làm việc gì cả ;)) . Ờ mà điều đấy cũng dễ hiểu thôi !!! :)
Ý của Tuấn là một số người trong BTC phải "thức đêm, nhịn đói, chạy tả tơi". Nhưng không thức đêm hay không nhịn đói ko có nghĩa là ko đóng góp gì. Vấn đề là... khi chúng tôi cần sự hỗ trợ thì các bạn ở đâu?

Còn thưa anh Sơn , em là một trong những người theo sát BTC suốt từ ngày đầu đến giờ . Em đã rất yên tâm khi biết BTC toàn là những người có tiếng trong HAO . Em cũng đã không hề phản đối vụ nộp 150K sau khi có thông báo chi tiết về chi tiêu của 150K đấy . Nhưng đến đầu tháng 12 khi khung chương trình được lên một cách rõ ràng rồi thì em biết là rồi nó sẽ phốt , và đến lúc đấy thì chả còn cách nào mà cứu vãn được . Em chỉ muốn nói là nhiệt tình thì ai cũng có , nhưng mà đã đứng ra làm BTC thì không thể lấy nhiệt tình để bù cho năng lực được đâu ạ .
Nếu Khuê đã đi họp trù bị cho ngày Hội trường thì chắc còn nắm rõ tình hình hơn cả anh. Theo chị Giao nói lại thì hồi họp trù bị vui lắm, ai cũng hứa hẹn, anh Trung (Techcombank) còn nói với nhà trường "cứ để đấy cho bọn em lo". Kết quả thế nào: một loạt những người mà chị Giao hy vọng sẽ hỗ trợ cuối cùng vì những lý do khách quan hoặc chủ quan đã không làm được gì để trợ giúp trong công tác tổ chức cũng như xin tài trợ. Khuê nói đúng, không thể lấy nhiệt tình để bù năng lực, nhưng thà có nhiệt tình và thiếu kinh nghiệm còn hơn có năng lực mà không làm gì chỉ vì sợ dư luận chê bai dè bỉu [-x Nhiệm vụ ban đầu của anh chỉ là lo phụ trách ban kỹ thuật (đặc trách phần lều trại) và làm đầu mối trao đổi thông tin giữa các ban nhóm sau đó báo lại cho chị Giao. Tuy nhiên cuối tháng 11 khi anh đi công tác về và gặp chị Giao để tổng kết công việc thì hầu như mọi ban nhóm đều chậm tiến độ (trừ nhóm thời trang do Đặng Minh Châu phụ trách) - có thể xem biên bản họp tổng kết để xác nhận thông tin. Trước tình hình khủng hoảng như thế thì Khuê sẽ làm gì: rút lui và mặc kệ mọi thứ nhưng giữ được danh tiếng của bản thân mình, hay chấp nhận tình hình và tìm cách giải quyết khủng hoảng? Thực tế từ cuối tháng 11 hoàn toàn BTC chỉ lo lên phương án giải quyết khủng hoảng cả về tài chính và nhân lực để đảm bảo vừa đáp ứng các đòi hòi của nhà trường vừa đáp ứng một phần đòi hỏi của các cựu học sinh. Anh không muốn khoe, nhưng Khuê thử nghĩ xem anh cũng có công việc cá nhân của mình, đòi hỏi mình tiêu tốn hơn 50 giờ một tuần cho nó, vậy mà còn phải lo giúp chị Giao trong mọi công việc. Chị Giao cũng vậy, mẹ chị ốm, các cháu ốm, chưa kể đợt Giáng sinh chồng chị cũng về Hà Nội để vui Giáng sinh, vậy mà chị phải tất bật suốt, tối 24 chỉ được ăn tối cùng gia đình khoảng 3 tiếng rồi lại quay lại trường giải quyết công việc. Tại sao chị Giao phải vất vả thế, tại sao anh phải vất vả thế, tại sao nhiều người khác nữa phải vất vả thế? - đơn giản vì quá thiếu những người VỪA CÓ NĂNG LỰC VỪA CÓ NHIỆT TÌNH VỪA CÓ THỜI GIAN (xin đọc báo cáo tổng kết). Có thể Khuê có năng lực, nhưng anh nghĩ rằng Khuê thiếu mất 2 yếu tố nữa khiến anh không thể coi trọng Khuê bằng những người có thể thiếu năng lực (thực tế là kinh nghiệm, vì chẳng nhẽ dân Ams mà thiểu năng?) nhưng bù lại còn có nhiệt tình và thu xếp được thời gian để giúp BTC giải quyết khủng hoảng. Có thể 5 năm nữa Khuê sẽ ở trong BTC, sẽ làm trưởng BTC chẳng hạn (oai nhỉ), nhưng nếu Khuê không có được sự trợ giúp và cảm thông của mọi người thì thử hỏi với năng lực của chỉ một người thì Khuê sẽ làm được gì??? Một cái lá chỉ là một cái lá, nếu lành lặn thì có thể dùng để gói xôi. Nhưng rất nhiều chiếc lá, có chiếc rách chiếc lành, nếu biết cách kết hợp lại với nhau thì có thể có được một cái áo tơi, một mái nhà che mưa che gió. Anh hy vọng Khuê hiểu anh nói gì.
 
Chỉnh sửa cuối:
Giữ đúng lời chị nói với cô Bạch Dương "bây giờ em nhẫn nhịn, em tập trung vào việc chuẩn bị hội trường cho xong đã, còn bao giờ em sang đến US, em sẽ chửi lại cho chúng nó nghe cô ạ."

Vâng, cô chú nào bây giờ thích, chị sẵn sàng hầu chuyện tay bo với các cô các chú. Phải, chị nói với cái giọng này. Shock lắm hả? Shock chứ, khi mà chị cũng không ngờ rằng những kẻ vẫn ngày ngày vào đây, vẫn vác cái danh hiệu học sinh Ams, thành viên của H-A-O, đoàn kết, yêu thương, hết lòng vì nhau lại là những kẻ mà bán đứng chị đây, là những kẻ mà không nói được 1 lời động viên, một lời thông cảm, lại dám chỉ tay hoạnh họe chị đây xin lỗi, dám mở mồm nói rằng chị đây gian lận tiền bạc, được danh vọng, hưởng lộc gì ở đây. Các cô các chú cứ thất vọng đi, thất vọng của các cô các chú cũng không đền bù lại được cái tình cảm mà chị dành cho các cô các chú, để rồi bây giờ chị thất vọng đâu.

Chị sẽ trả lời từng thứ 1, cái gì đúng, cái gì sai, chị cũng chẳng ngại gì mà dấu, chẳng có gì phải xấu hổ với bản thân đâu.

Những bài chị quote ở đây, không nhằm vào ai cả mà chỉ sữ dụng nó như những câu hỏi thắc mắc chung để chị trả lời mà thôi. No pesonal attack.
1>Quản lý rất thiếu chặt chẽ đặc biệt là vào buổi sáng. Vì giấy mời kô ghi tên và phát thẻ tên mà không chek xem người đó đã đóng góp 100k/150k hay chưa nên có thể có trường hợp đưa giấy mời cho nhau vào lấy hoặc ghi thẻ tên thoải mái. Không biết đã có ai làm như vậy chưa nhưng tôi đã làm thử (tất nhiên bạn tôi kô vào dự tiệc buffet <- "tự trọng" Lấy đó làm bằng chứng. Chặt chẽ, đảm bảo đúng quyền lợi là việc đầu tiên cần phải làm và vốn đã là lời hứa của ban tổ chức, cho nên không thể nói là đòi hỏi "ý thức tự giác" của người này người kia được.
Thử hỏi đến bao giờ người Việt ta biết sống tự giác? Thêm nữa, thử hỏi nếu quản lý chặt chẽ, chúng tôi sẽ nhận được lời khen từ bạn hay sẽ nhận được lời chê trách từ một người khác kiểu "có cái miếng ăn mà cũng phải soi xét từng tý một, có vé mới cho vào, không có vé không cho." Hay cũng có kẻ nào "thối mồm" đưa ra viễn cảnh " em ơi, anh chỉ vào tý thôi, có thằng bạn anh đang ngồi trong kia với thầy giáo cũ của anh, anh chỉ vào để chào thầy 1 câu thôi rồi anh đi, anh không ăn đâu. Không lẽ em lại bắt anh ra mua vé chỉ để vào chào mọi người 1 câu rồi về?" Phải - nếu bạn cho rằng việc bạn có giấy mời là việc bạn có công đóng góp một phần cho hội trường này thành công, chứ không phải vì miếng ăn mà lại phải xua đuổi nhau, hay bạn nghĩ rằng, thôi thì đến lúc ăn, hãy để cho mọi người được thoải mái, vui vẻ..." Nếu bạn có thể cho chúng tôi được 1 giải pháp tốt nhất, chúng tôi sẽ tiếp thu ý kiến. Còn tình hình lúc đó của chúng tôi là hoàn toàn bất khả kháng. Cũng có thể có người sẽ cho rằng biết thế, không cần phải mua vé vẫn được vào ăn. Vâng, chúng tôi kêu gọi là kêu gọi sự đóng góp chứ không phải là việc rạch ròi mua vé ăn buffet. Sao đến giờ mọi người vẫn không hiểu được điều đó nhỉ?

2>Tiệc buffet rất hoành tráng, tuy vậy theo tôi, nếu đã kô đảm bảo serve được thức ăn nóng (bình thường tôi dự các tiệc buffet nếu bày sẵn thì sẽ có bếp ở dưới, đại loại thế, kô biết có phải vì quá phức tạp và để đảm bảo an toàn nên hôm qua kô có?) thì chỉ nên ăn ngọt. Thêm vào đó, không biết ban tổ chức đặt tiệc (cho học sinh nói riêng) theo số lượng người đăng ký hay số lượng người đóng góp mà tôi thấy thức ăn thừa rất nhiều? Thậm chí phía dãy bàn bên trái (khi đi từ front vào) tôi để ý thấy thức ăn hầu như còn nguyên rất lãng phí. Đó là còn chưa kể đến việc quản lý người vào tham gia tiệc buffet quá lỏng lẻo, tôi không thấy có bất cứ sự kiểm tra nào.
Thức ăn không thể đảm bảo nóng được vì từ khi bày ra cho tới khi mọi người vào ăn là gần 1 tiếng đồng hồ, dù BTC đã thông báo loa mới mọi người 5 lần 7 lượt. Còn việc kiếm được gần đó cái bếp hâm nóng ở dưới thì chi phí chắc chắn còn lên nhiều hơn thế nữa. Với sự giúp đỡ đóng góp nhiệt tình của các bạn, chúng tôi đã không thể làm sao chi phí có thể giảm hơn nữa mà lại vẫn được ngon như đi ăn cỗ cưới. Quả thực đó là điều mà chúng tôi day dứt và không biết cố bằng cách nào nữa cả.

Về đêm hội, ngoài cảm giác cá nhân là chương trình hơi rời rạc, thiếu sự xuyên suốt và thể hiện chưa đạt lắm "bản sắc ams", phần phỏng vấn giao lưu, phóng sự mix quá bé, phần phóng sự ngắn về công việc của ban tổ chức (hình như có lời giải thích gì đó với những ý kiến trái chiều) không ăn nhập với phần chính của đêm hội (nếu muốn có thể chiếu trước đó) tôi chỉ thấy buồn là quá vắng Bởi vì quá vắng nên một số phần biểu diễn rất hay như My humps, Californication cũng chẳng đủ "làm nóng"
Về phần mix bé, cái này bên sân khấu chúng tôi nhận sai và sẽ rút kinh nghiệm. Theo tôi biết, chưa bao giờ trường làm dạ hội sân sau, nên khi dự tính là sân khấu, chúng tôi định cho sân khấu quay ra phía nhà tập để âm thanh vang, không bị cản tiếng. Nhưng bên thiết kế sân khấu lại cho rằng để quay mặt ra phía hội đồng sẽ có bố cục đẹp hơn. Trong hoàn cảnh đó, để tránh tiếng dội của âm thanh, loa phải giảm công suất đi nên khi nói, nếu không để mix sát miệng thì không nghe rõ tiếng. Về phần này, chúng tôi xin nhận sai sót vì thiếu kinh nghiệm.

À tôi có một câu hỏi, có phải cổng trường và phòng bảo vệ xây dựng hết 500 triệu? Thông tin này có đúng không? Tôi thật sự thắc mắc vì sao 2 "công trình" này lại tốn một khoảng tiền bằng việc xây dựng một cái trường bé bé vậy? Hay là có một hệ thống cameras hay gì đó rất tối tân?
Cái này bạn có thể đi hỏi kinh nghiệm của những người làm về xây dựng hoặc là lên gặp nhà trường. Chuyện này không nằm trong phần quản lý của chúng tôi.

cho hỏi về quyển tập san,bán với giá 180k,đọc ra chẳnng khác quyển danh bạ điện thoại,có vài trang đăng các giải thưởng của học sinh.mấy người làm như này có phải là lừa mọi người không?
Không gọi là lừa nếu như dự án về tập san chúng tôi đã đưa ra từ đầu năm 2004 với nội dung rõ ràng. Khi mua, mọi người được xem cẩn thận trước khi mua. Thuận mua, vừa bán. Chẳng thể gọi là lừa được. Nếu bạn không cảm thấy được giá trị của nó thì bạn cũng không nên mua nó làm gì.

tôi biết là mọi người trong BTC đã "vất vả" ntn và tôi ko hiểu được là chương trình lại nhộn nhạo đến thế...........nói thật là tôi thấy thất vọng.........
Xin bạn cho biết theo ý bạn, một ngày hội trường cần phải như thế nào, có những hoạt động gì để được gọi là xứng đáng là ngày hội trường? Ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp cho rất nhiều bạn ở đây học được kinh nghiệm để chuẩn bị tổ chức lần hội trường sau. Tôi xin cảm ơn ý kiến đóng góp 1 các thiết thực chứ không phải chỉ là 1 nhận xét vô ích thế này.
- Về chuyện đánh giá mức độ thành công: Chúng ta muốn làm hoành tráng để xứng đáng với tầm vóc của 1 trường tầm cỡ không chỉ trong thành phố, vậy em xin hỏi, với số lượng cựu học sinh về trường như vậy BTC có thấy vui không? Hay là chính lớp của những ng trong BTC cũng về quá ít? Hay là mọi Amser đều không có tình cảm với trường cũ? Nếu vắng như vậy thì tầm cỡ mà làm gì? Hoành tráng mà làm gì? Em cho rằng đây là 1 yếu tố rất lớn ảnh hưởng đến sự thành công của Ngày hội, vậy nguyên nhân là đâu? Cái này có lẽ cũng không khó hiểu lắm đâu.
Thưa bạn - nếu bạn được nghe các thầy nói - không quá 1000 học sinh về đâu em ạ. Đừng kì vọng vào số người về dự hội trường. Nếu các em có thể làm cho hơn 1000 người về dự hội trường thì chúng tôi dành hẳn cho các em 1 ngày đấy. Đừng nói bóng gió xa xôi gì về lý do phải đóng tiền mà nói rằng đó là nguyên nhân bạn ạ. Đến như lớp tôi, cũng chỉ có được 4 người về. Có những lớp, chỉ có lác đác 1, 2 người về. Ngay cả khi chưa có 1 thông báo nào nói đến đóng tiền thì số người đăng kí sẽ về cũng chỉ có khoảng 1300 là cựu học sinh thôi, còn lại là 600-700 học sinh trong trường. Vậy bạn cho rằng nếu không phải đóng góp, số người về trường sẽ tăng lên gấp 3, gấp 4 lần chứ? Bản thân chúng tôi cũng chỉ dám dự phòng là có 2000 người thôi, trong đó phải hạn chế số học sinh trong trường lại. Nhiều khi chỉ là sự phỏng đoán, nhưng sự phỏng đoán không chính xác bằng những con số thiết thực mà chúng tôi có trong tay cho đến hết ngày 18/12 đâu bạn ạ. Đừng quay lại chuyện tiền nong làm gì cho thêm sứt mẻ tình cảm. Còn nếu muốn nói đến chuyện tiền nhé, xin bạn buồn vài phút khi nghe các thầy cô nói câu này "ai không đóng tiền, không về ngày hội trường thì cũng chẳng có gì mà tiếc cả em ạ." Chát nhỉ. Khi mà chúng tôi thì cố gắng kêu gọi các bạn đóng góp, ít hay nhiều, không quan trọng, còn các bạn thì lại cố gắng "đoàn kết" nhất trí rằng "Không cần về trường, đi chơi ăn nhậu ở ngoài đã hơn" và các thầy cô thì cũng chẳng cảm thấy nuối tiếc về những người trò như vậy. Sự đời nó thiếu cái tình là ở chỗ đó đó bạn ạ.
- Việc BTC cho tổ chức buffet và in cuốn tạp san với giá tiền và nội dung như kia có phù hợp với mong mỏi và yêu cầu của đa phần hs và cựu hs không?? Cái j cũng có quy luật của nó chứ, và có 1 quy luật là quy luật thị trường: cung và cầu, mọi ng đừng nói hay bao biện rằng đây không phải chuyện làm ăn vì đây là quy luật khách quan, mọi chuyện đều phải tuân theo.
Nói từng việc cho khỏi lẫn lộn nhé! Việc làm buffet là nhà trường định làm mời các em học sinh đấy. Nhưng chẳng lẽ 20 năm lại bắt nhà trường mời (mà đã thế số lượng còn định hạn chế chỉ có 500 suất thôi) vậy chúng tôi phải làm sao? Đứng ra nhận là thôi để chúng em đóng góp tổ chức buffet, mời thầy cô, coi như là thể hiện tấm lòng của học sinh chúng em đối với thầy cô. Vậy mà các bạn vẫn chưa hiểu sao? Vẫn cho rằng chúng tôi không nên tổ chức làm gì cho cầu kì, không nên bày vẽ tốn kém, không nên thu tiền đóng góp của học sinh để làm buffet, chỉ nên ăn bánh, uống nước ngọt thôi sao? Chuyện tế nhị mà cứ phải nói toạc ra cho nó thành lố bịch thì mới thỏa mãn lòng người hay sao?

Còn chuyện tập san. Chuyện tập san không dính dáng chút gì đến ngày hội trường hết. Chẳng qua, đó là 1 dịp để ra mắt mọi người luôn thôi. Việc duy nhất mà dính đến mọi người là việc đóng góp trung bình mỗi người 27K để mua quà tặng tất cả các thầy cô giáo. Liệu 180K cho cuốn tập san + 5K cho bữa buffet trung bình cho mỗi thầy cô có phải là số tiền quá lớn? Hay với số tiền đó bạn có thể mua được món quà giá trị hơn thế?

Còn nếu bạn góp ý về việc giá cả, các in ấn, sản xuất cho tập san, chúng tôi sẽ trình bày với bạn sau.

- Về mặt quyền lợi của BTC: Nói BTC không có quyền lợi gì sao??? Sai to quá, ai bảo vậy?? Chị Giao có thể thay mặt BTC mà nói ra quyền lợi của cá nhân chị và BTC được không?? Hay là mọi ng né tránh chữ "quyền lợi"?? Có gì là xấu đâu nhỉ khi mình làm việc và đòi hỏi quyền lợi và quyền được tôn trọng? Em đợi mọi ng thẳng thắn nói ra rồi em sẽ nói xem mọi ng đồng tình hay phản đối?
Vâng, quyền lợi của tôi lớn lắm. Ngày hôm đó tôi được vinh dự thay mặt các bạn học sinh lên đọc lời tâm sự tới các thầy cô giáo. Tôi được đeo dây đỏ. Tôi được các thầy cô khen là vinh dự quá... Nhưng điều mà tôi xúc động hơn cả, là có những thầy cô nhìn tôi thông cảm nói "tội nghiệp em, vất vả quá. Xong việc rồi, chịu khó mà nghỉ ngơi"... "Đâu có gì đâu ạ. " Vâng, tôi vinh dự chứ, khi tôi, một key manager của một cty thành đạt ở US lại được đánh giá rằng "tôi chỉ suốt ngày đàn đúm, tụ tập, ăn chơi nhảy múa, làm được trò trống gì, nhiệt tình mà không có năng lực...". Vâng vinh dự lắm vì ít nhất tôi cảm thấy rằng trong cái hiệp hội này các em không chỉ là những người chỉ biết ăn chơi, đàn đúm mà còn là những người biết làm việc, có trách nhiệm, có tình cảm... Nhưng nực cười thay, nếu bạn cho rằng tôi kì vọng vào cái ngày hội trường này để trở nên danh tiếng thì tôi cũng sẽ sẵn sàng nhường bạn cái danh tiếng đó. Chẳng cần có nó, tôi cũng đã có đủ cho tôi dùng rồi. :) Cái duy nhất mà chúng tôi cảm thấy vinh dự, có lẽ là hiệp hội này ít nhất cũng đã làm được một việc có ích giúp cho trường, cho tôi một lần được bày tỏ tình cảm của mình với trường một cách thiết thực nhất...

cái quan trọng bây giờ là mỗi người thử suy nghĩ kỹ lại xem, tất nhiên là đã có cố gắng...........nhưng ko thể ko phủ nhận là chương trình ko thể đỡ được:
em là một hs có đăng ký tiết mục Văn nghệ............sau chính xác là 4 lần đi duyệt (có đến 2 lần bị leo cây hoàn toàn)..........tiết mục em đã vinh dự được chọn để biểu diễn sáng 25 cho các anh chị cựu học sinh..........sau đó 10h em đến như đúng hẹn thì được thông báo là hoãn vì thiếu thời gian, cái này em hoàn toàn có thể thông cảm được, nhưng đến khi cắt hoàn toàn chương trình Văn nghệ buổi sáng thì BTC ko hề báo lại cho bọn em 1 câu (chính xác là "bọn em" vì còn nhiều nhóm khác đã bỏ cả buổi sáng để chờ biểu diễn) trong khi lúc đưa nhạc đã để lại số điện thoại để liên lạc, khi hỏi thì chỉ được một câu trả lời là "ko biết!!!"......
Về vấn đề chương trình văn nghệ buổi sáng phải hoãn lại, BTC thành thật xin lỗi các bạn. Bản thân chúng tôi cũng rất áy náy khi không làm sao lấy lại được sân khấu ngay cho cả chính phần chương trình chính của chúng tôi. Chúng tôi rất mong các bạn thông cảm cho hoàn cảnh lúc đó.

Không biết đọc ở đâu trong HAO thấy là đặt 1500 suất ăn, nhưng hôm đó theo quan sát của em giỏi lắm thì cũng chỉ được đến 2/3 lượng đồ ăn được tiêu thụ. Chất lượng đồ ăn ko tồi. Nhưng hiện tượng là có rất nhiều lớp cũ đến gặp nhau sau đó rủ nhau ra ngoài nhậu. Như vậy lượng đồ ăn thừa là rất nhiều, không biết là BTC giải quyết vấn đề này như thế nào chứ nếu đổ đi thì ... chẹp. Nếu tổ chức những lần tiếp theo thì nên rút kinh nghiệm trong tính toàn vì anh em đa số gặp lại nhau là thích đến đâu đó bù khú chứ ko khoái kiểu ngồi ăn ào ào như thế ko thoải mái. Tổ chức tiệc ngọt cũng là 1 giải pháp. Dù sao thì việc cũng đã rồi, thừa nhiều đồ ăn vậy cũng tốn kém, mong là giải quyết hợp lý
Về lý do tại sao phải đặt buffet, tôi không nói lại nữa. Còn về số lượng suất ăn. Để tôi nói kinh nghiệm đặt buffet cho bạn nghe (nếu không tin, có thể hỏi tất cả các manager của các hotel, nhà hàng...) - thông thường nếu đặt suất ăn với giá tiền cào, đồ ăn ngon - nên đặt số suất khoảng 1/2 - 2/3 số người. Nhưng nếu đặt suất ăn với giá tiền kém hơn thì nên đặt vừa đủ. Bởi lẽ - buffet kiểu gì cũng thừa, nhưng nếu đặt mà không ngon + thiếu suất thì còn nghe chửi hơn là đặt dư suất. Ngoài ra, số người về ngày hôm đó không dưới 2000 người, liệu bạn có đảm bảo họ sẽ bỏ đi ăn chỗ khác hay là bạn sẽ nghe họ chửi vì suất ăn không đủ? Còn bạn nói là quá thừa - thực tế có thừa nhưng không phải là quá thừa vì chỗ đồ ăn còn lại khoảng 1 bàn - không quá nhiều khi những người làm việc qua chiều, hoặc đến đêm mới có điều kiện để ăn, ăn lót dạ cho qua bữa. Đồ ăn cỗ, bao giờ chẳng thừa, chỉ có điều các bạn cứ nghĩ rằng chúng tôi hoang phí, chúng tôi không tính toán nên cho rằng chúng tôi đặt dư thừa đồ ăn, lãng phí. Rút kinh nghiệm lần này, lần sau chắc chắn tôi sẽ đặt suất ăn 12$/người giống như hồi Ngày Về 2004, 600 người tới dự nhưng chỉ đặt có 300 suất ăn. Đảm bảo không bị chê không ngon, không bị kêu lãng phí... Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm.

Chuyện tập san thì giá tiền nếu in số lượng lớn không đến mức đấy đâu chênh lệch vài đồng không đáng kể thì bỏ qua. Chính bác tính ra là 76 ngàn cũng rẻ hơn một nửa so với 180 ngàn. Nếu muốn tặng thầy cô hoàn toàn có thể làm những cuốn với giá và hình thức cao hơn, em không phản đối chuyện đó. Thực tế học sinh sinh viên rất ít người bỏ ra 180k để mua và bây giờ thì còn lại nhiều tập san chưa bán được. Em thấy đã bỏ một đống tiền ra in như thế mà người ta ko mua thì em tiếc của.
Tôi không định nói đến chuyện tập san ở đây, nhưng nhiều ý kiến quá nên tôi đành phải vào mà giải thích.

In cuốn kỷ yếu kia, với số lượng 400-500 trang, tiền thiết kế là 4000$, nhưng cty ADN họ chỉ tính với giá $2000, coi như là ủng hộ cho trường, cho H-A-O. Tiền in, nếu in 500 cuốn, giá thành là gần 17000$/500 > 30$/ cuốn. Nếu in 1000 cuốn, giá tiền khoảng 19000$/1000 > 19$/cuốn. Nếu in 1500 cuốn, khoảng 19500$, giá thành khoảng $13/cuốn. Nếu in 2000 cuốn, giá thành khoảng 10$/ cuốn. Vậy các bạn khuyên tôi nên chọn số lượng in là bao nhiêu????

1500 có phải là nhiều khi mà trường có khoảng 300 lớp, nếu mỗi lớp có khoảng 3-4 người mua + 300 cuốn tặng thầy cô, liệu 1500 có đủ?

nói thẳng ra thì lần hội trường này có rất nhiều hạt sạn to đùng, nếu như ko muốn nói là thiếu chặt chẽ kinh khủng, ............tất nhiên là phải ghi nhận sự cố gắng của BTC, nhưng mà Hội trường đã thực sự gây thất vọng.........ngay cả từ khâu vé viếc cho đến việc thông báo cách thức hoạt động đã rất bùn cười: giả sử những Amser ở xa ko thể online đc thì đăng ký kiểu khỉ gì và làm thế nào để nắm lịch trình khi mà những cái đó chỉ có trên HAO, thậm chí ở ngay trường cũng ko có dán nổi 1 poster thông báo hoạt động...........còn nữa: với mọi người số tiền 150k ko quá lớn nhưng cũng ko quá nhỏ, rất nhiều anh chị cựu học sinh mà em biết rất mong muốn được biết rõ số tiền đó được dùng vào những việc j`, ntn............có thể ko có chuyện j` nhưng cách làm của BTC khiến mọi thứ trở nên mập mờ..........
Việc đăng kí online là 1 phần do nhà trường không có chỗ nào, cũng như không có ai đứng ra lo được để mọi người đăng kí tại trường. Ngoài ra việc thông báo đối với H-A-O chỉ có thể qua mail, qua web được thôi vì nhà trường chịu trách nhiệm thông báo trên đài, TV, báo... nhưng cũng không thông báo được vì ngày giờ chưa chính xác. Bây giờ các bạn trách móc ai? Còn việc dán poster ở trường - nhà trường có gửi cho giáo viên chủ nhiệm của từng lớp để thông báo về lớp mình chương trình hoạt ôộng của ngày hội trường. Trong ngày hội trường, chính tay tôi là người đem dán cái bản thông báo chi tiết trong ngày hội trường lên. Xin hỏi bạn có đi kiểm tra tất cả các nơi không để nói rằng không có thông báo. Chưa kể, xin lỗi bạn, bạn là học sinh trong trường, trong khi chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về cựu học sinh thôi bạn ạ.

Còn về chuyện đóng góp mà lại cho chúng tôi là mập mờ, thì bạn cũng nên nghĩ lại : 1 là không phải ai cũng có tính gian lận, lừa đảo, tranh thủ lợi nhuận; 2 là đáng buồn khi bạn lại không có lòng tin vào những người cũng chỉ vì nhiệt tình và tình cảm mà đứng ra lãnh trách nhiệm.

Nhưng phần buffet, thì đúng như mọi người nhận xét, quá lộn xộn, không có kiểm tra vé mời hay bất cứ cái gì hết, khiến mọi người khi đã đi vào sân trong để ăn thì cảm thấy rằng, biết thế mình không đóng tiền cho xong Đồ ăn thì phải nói là chán do quá nguội, và thực sự em cũng thấy là quá thừa thãi dẫn đến lãng phí. Việc này ngay từ trước khi hội trường, em và một số người khác cũng đã nhắc đến, nhưng BTC lại có lí lẽ rằng, vì lần này làm rất hoành tráng, nên là cái gì cũng phải thật hoành tráng, nếu không người đến đông mà lại thiếu đồ ăn thì còn bị mang tiếng là "treo đầu dê, bán thịt chó". Thế nhưng, BTC còn không nắm được chính xác là bao nhiêu người về, vậy thì đặt quá nhiều như vậy để làm gì ạ? Mà thực sự em chỉ cảm thấy đấy như là một bếp ăn tập thể mà thôi. Ý tưởng về chuyện ăn buffet là hợp lý, nhưng khi thực hiện nó thì lại không hợp lý, đấy là một điều đáng nói.
Nhiều điều trong phần này, tôi cũng đã trả lời rồi. Nhưng còn 1 phần mà tôi nghĩ bạn đã chụp mũ cho chúng tôi, khi không biết rằng mỗi ngày chúng tôi phải ngồi cộng sổ, và riêng ngày 24, chúng tôi đã thức đến 5h30 sáng để có được chính xác số lượng người về là bao nhiêu, để in nametag cho mọi người. Có lẽ bạn nên tìm hiểu trước khi đưa ra ý kiến, nếu không phụ lòng nhiều người thức thâu đêm suốt sáng ở đây để làm sổ sách cho rõ ràng lắm bạn ạ.

Thứ ba là vấn đề tập san. Thật sự đến hôm đó lúc em mở quyển tập san ra xem thì mới biết bên trong toàn tên và số điện thoại của học sinh và thầy cô giáo mà không có lấy 1 chút tranh ảnh cũng như bài viết nào. Bản thân em thấy điều đó là vô nghĩa, nếu chưa muốn nói đến việc, các anh các chị tự nhiên đưa địa chỉ, điện thoại hay email của mọi người mà không hỏi ý kiến như vậy là hơi xúc phạm đấy ạ, chưa muốn nói đến việc vi phạm quyền cá nhân đấy ạ Nghe thì hơi buồn cười, nhưng em thấy thế đấy. Hơn nữa, cái giá 180k là không thể chấp nhận được. Nếu có điều kiện em sẽ tìm hiểu giá in ấn ra sao, nhưng bản thân em không thể nghĩ rằng, riêng việc in ấn lại tiêu tốn nhiều tiền đến thế. Và đương nhiên, kết quả là em không mua, và có vẻ như nhiều người cũng không mua, vì giá quá đắt. Và kể cả những người mua chắc cũng không phải vì thấy nó hay, mà có khi chỉ vì muốn ủng hộ trường mà thôi. Vậy thì ý tưởng làm quyển tập san này coi như thất bại, phải không ạ?
Lại quay về chuyện tập san khi mà tập san chẳng dính dáng gì đến chuyện hội trường cả. Tuy nhiên bạn đã nói ở đây thì tôi cũng xin trả lời. Nếu bạn cảm thấy cuốn tập san không có giá trị, thì tôi cũng xin bạn đừng mua nó. Phải. Nếu bạn thử tham gia vào trong ban tập san, để đi tìm từng cái tên, cái họ, từng ngày sinh của từng học sinh trong trường, của từng thầy cô giáo trong trường, bạn mới thấy được cái vất vả, cái giá trị của nó. Đối với các bạn, thời buổi này tiên tiến, hơn nữa lại mới ra trường, việc có được danh sách bạn bè chẳng phải là điều khó khăn gì, phải không bạn? Thế nhưng với những người thế hệ chúng tôi, đến cái máy tính còn chưa có, việc lưu giữ lại được tên họ, lớp, ngày sinh tháng đẻ là một điều phi tưởng. Các thầy cô còn phải khuyên chúng tôi nên từ bỏ ý định tìm những danh sách đó đi. Vâng, nếu chúng tôi chùn bước, giờ đây chắc chắn sẽ không có những người vào để nói được 1 câu - "lớp mình bị thiếu bạn này,", trường mình lưu thiếu tên cô giáo này, thầy giáo kia...." Giá trị của nó bây giờ bạn chưa hiểu, nhưng hy vọng rằng đến khi bạn bằng tuổi chúng tôi, bạn sẽ hiểu. Còn về văn thơ, bài viết, cảm nghĩ ư? Chắc những cái đó chẳng thiếu trên những trang web, hay những cuốn Hoa học trò mà học sinh trường nào cũng có thể nói và viết được như thế cả.

Còn nói về chuyện giá cả. Bạn tin, hay không tin, tôi cũng đã hiểu. Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng, tôi chưa bao giờ tính thiệt hơn 1 đồng, 1 cắc với các bạn đâu, đừng đem những cái nghi ngờ, cái tính toán thiệt hơn ra đây. Nói đi, nói lại chuyện đó mà đau lòng, mất tình cảm lắm bạn ạ.

Phải, với những người không cảm thấy được giá trị của nó, tôi mong các bạn cũng vì tôn trọng những người bỏ công, bỏ sức mình 2 năm trời vào để làm ra nó, đừng mất công mà mua nó, để nói rằng vì thương hại, hay vì đóng góp cho trường mà mua. Xin thưa, bạn không cần mua cũng được. Tiền là của tôi bỏ ra chứ chẳng có trường nào bỏ ra hết cả. Các bạn cứ đem tiền của bạn về mà đóng góp cho trường, chứ tôi, hay hiệp hội HAO này cũng không mong nhận được sự đóng góp của các bạn chỉ vì sự thương hại.

Còn bạn nói cuốn tập san này thành công hay không thành công? Tôi xin khẳng định nó đã thành công. Sự thành công không phải là hoàn hảo như ta mong đợi, nhưng là sự thành công vượt bậc của những người có tâm huyết với nó, và nó sẽ là nền tảng cho những công trình sau này.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nguyễn Minh Khuê nói:
Tặng lại anh câu này :" Nhiệt tình cách mạng cộng với thiếu hiểu biết sẽ thành phá hoại "
anh đọc bài của chú chả hiểu chú định nói cái mẹ gì ở đây cả. Tư duy giai lớp Lý thế léo nào nó lại cong veo thế này. Chú vừa éo có nhiệt tình, lại chả có cái đếch gì hiểu biết, vậy vào đây bi bô đóng góp cái éo gì? Đã thế còn gân cổ lên thanh minh thanh nga, em làm cùng nhưng biết thế đếch nào cũng phốt nên em tự động rút trước. Chú định lấy cái gì ra để chứng minh năng lực của chú đây?
 
Mọi người kì nhỉ, hội trường để gặp lại nhau cho vui vẻ đoàn kết, mà sau hội trường lại như thế này, phí công BTC quá, cũng phí công mọi người đi dự nữa chứ. Mặc dù mình chả tham gia tẹo nào vào dịp này, nhưng theo dõi từ đầu đến h, thấy cũng có nhiều cái muốn góp í mọi người quá. Nhưng chả nhẽ góp í từng ng 1 thì chắc mình râu ria xồm xoàm bên bàn fím mất. Thôi thì thế này, nếu mọi ng có những thắc mắc, í mình là thắc mắc thôi nhé, thì làm ơn đặt câu hỏi cụ thể, và làm ơn không đi kèm cảm xúc trong câu hỏi. Nếu mọi ng trình bày cảm nghĩ, nhận xét đúng sai tốt xấu của ctrinh, thì làm ơn đi kèm với mỗi nhược điểm là 1 phương án khắc phục. Kiểu kiểu đấy, mình nghĩ bây h suy nghĩ của mọi ng cũng đủ văn minh để hiểu là chả ai có quyền chửi ai thế này hay thế khác, nhất là những ng ko có họ hàng thân cận gì của mình cả. Tất cả những gì được phép làm là đưa ra í kiến cá nhân, và ko có quyền ép buộc bất cứ ai đi theo í kiến cá nhân của mình cả. Mọi ng hiểu điều này chứ. @Chị Giao: Hi vọng ko vì những í kiến từ trước đến nay mà chị sẽ thôi ko tham gia vào các dịp sắp tới của trường chứ chị. Vì con số ko hài lòng nó nhỏ bé lắm so với những gì đã thành công. Cheers chị !
Tạm thời thế đã, để xem tình hình đi đến đâu, hi vọng những gì mình nói này ko phải cái gì vô nghĩa ở đây.
 
Nguyễn Minh Khuê nói:
Đấy anh Sơn nói chuyện mềm mỏng thế này có phải dễ nghe không . Nhưng mà khổ quá tại sao anh cứ phải lên gân với em thế nhỉ . Suốt từ đầu đến giờ em post bài góp ý với các bác đúng 1 điều là lần sau làm thì quan trọng nhất là việc chọn người . Ấy thế mà anh Sơn lại cứ cho là em đang chửi BTC . Em thì em không tham gia với mọi người nhiều , thế nên em cũng tự biết là em chả có quyền góp ý về nội dung hay chất lượng gì cả (thực tế là trước và sau chương trình em không có góp ý hay chê bai gì cả ) . Thế mà anh đã cho là em không làm gì vì sợ dư luận chê bai dè bỉu [-x . Chẹp .... Thế bằng cách nào thì có thể góp ý để BTC nghe đây ạ .
Đã có người chửi chú giúp anh rồi, anh khỏi mất công. Chỉ nói với chú thêm một câu: việc cần 10 người, kêu gọi được 3 người , chú sẽ lấy 3 người này để sử dụng một cách hợp lý hay chú sẽ bảo là "chúng mày x có năng lực gì, phắn đi để ông tìm người khác" rồi chú tự làm mọi việc một mình?

Đã làm thì x ngại thiên hạ chửi, mới nghe tỉa tót một chút mà đã co vòi. Lớp Lý nhà chú (cái bọn trong ngày hội trường thì đi bia ôm karaoke gì đó hết 100k, nếu anh nhớ ko nhầm) anh đã treo thằng Nghĩa lên rồi, đừng để anh treo nốt chú. Gắng mà bình yên qua Năm mới nhé.
 
Hình như bài trên cũng đã trả lời gần hết các câu hỏi của mọi người rồi. Điều cuối cùng mà tôi muốn gửi tới các bạn -với những lời góp ý chân thành và có cái nhìn rộng mở hơn của các bạn luôn luôn được đón nhận và chúng tôi cũng chân thành cảm ơn. Nhưng những lời nhận xét, nói chỉ để cho sướng, hoặc nói để ra vẻ ta đây là hiểu biết hơn ai, thì thật sự cũng chẳng chứng minh được điều gì cả đâu.

Có một bạn nào đó thắc mắc, đưa ra ý kiến như 2 người đóng 150K liệu có hơn 5 người đóng 50K hay không? Vậy các bạn thử làm 1 bài toán nhỏ thôi nhé!

Như trong bản kê khai chi tiết các chi phí cho ngày hội trường, tổng số tiền (fixed expense) cho những chi phí cố định, không thể thêm bớt, hay thêm bớt là không đáng kể = 109,847,000 VND.

Còn số tiền (variable expense) mà sẽ thay đổi phụ thuộc vào số người về như: + nametag 1400, vé 800, túi đựng đồ 336 - tổng 2536/người.
+ tiền trại + bàn ghế - tổng 6,420,000, chia trung bình 1000 người, mỗi người là 6420 VND
+ tiền buffet - 50K mỗi người.
Tổng variable expense cho mỗi người - 58,956 VND

(Ở đây hoàn toàn không tính đến tiền áo xống, nên xin đừng nói đến chuyện áo xống, tiết kiệm chi phí ở đây)

Nếu chỉ có 1000 người về. Số tiền fixed expense 109,847,000 VND chia đều cho 1000 người, mỗi người gánh gần 110K. Cộng với variable expense của mỗi người là 58,956 VND, trung bình mỗi người cần đóng góp 168,803 VND. Nhưng nếu ai cũng đóng góp 150K, BTC chúng tôi xin chịu gánh 18,803/ mỗi đầu người về (tính trên 1000 người), tương đương gần 18M

Nếu có 1500 người, fixed expense chia đều ra là 73K/người, + variable expense của từng người gần 59K, tổng cộng 132,187VND/người. Nếu chia trung bình mỗi người đóng 100K, BTC chúng tôi chịu gánh 32K/người, tương đương hơn 48M

Nếu có 5000 người về, fixed expense chia mỗi người là gần 22K + variable expense của mỗi người, tổng cộng là 80,925VND/người. Nếu mỗi người đóng góp 50K, BTC chúng tôi chịu gánh 30,925 VND/người, tương đương 154M.

Vâng, tưởng rằng càng nhiều người, càng san sẻ bớt chi phí cho nhau. Nhưng hãy làm con số thực, người thực, việc thực đi, để các bạn hiểu tại sao chúng tôi chỉ có thể dừng ở con số khoảng 2000 người, với 500 HS, 1000SV, và 500 CHS. Ít nhất, đó là con số mà nếu có lỗ chúng tôi cũng còn đủ khả năng xin trường bù cho hoặc bỏ tiền túi ra mà bù lỗ.

Chưa kể đến việc số người về, bạn đã có thể ước lượng là bao nhiêu (chính xác đến khoảng 80%). Vậy mà sao vẫn có những người cho rằng chúng tôi là thiển cận, không biết tính toán, không biết lường trước tình hình. Vâng, nếu bạn nào đó có thể giúp tôi đưa ra con số, cách thức tính toán tốt hơn, ước chừng tốt hơn, tôi cũng sẽ xin theo học hỏi. Nhưng xin đừng chỉ nói mấy câu - liệu thế này, liệu thế kia, thử nghĩ xem...

Chúng tôi một lần nữa mong các bạn hiểu và thông cảm cho những gì BTC chúng tôi phải đối mặt, những khó khăn, những bất cập mà chúng tôi vượt qua, để có cái nhìn thiện chí hơn, cảm thông hơn. Và ít nhất, các bạn cũng biết trân trọng những gì mà bao người khác đã không quản ngại khó khăn để làm.

Còn nếu vẫn chỉ là 1 câu kết luận kiểu như "nhiệt tình + ngu dốt bằng phá hoại". Tôi cũng xin chân thành xin lỗi tất cả các bạn bởi sự ngu dốt của tôi đã làm cho các bạn thất vọng.


Cuối cùng, chúng tôi xin chân thành gửi tới tất cả các bạn đã đặt lòng tin vào chúng tôi, đã đóng góp công sức, vật chất, tinh thần, tiền bạc vào ngày hội trường, giúp cho ngày hội trường cũng như buổi dạ hội kỉ niệm 20 năm thành lập trường được thành công. Dù ít, dù nhiều, nhưng đó cũng là sự thành công của những bạn trẻ mà năm nay có những người còn đang đi học, có những người đang là sinh viên, của những người mà kinh nghiệm sống còn ít ỏi, hay của cả những người chưa bao giờ phải làm một việc tương tự như thế này, nhưng điều quan trọng nhất - họ đã dám làm và đồng lòng quyết tâm, không chịu bỏ cuộc.
 
Nói với cái bọn nó ngu dốt cố tình không chịu hiểu, luôn coi mình là người tài giỏi thật là bực mình. Các chú Phong, Khuê gì gì đó, các chú có ăn có học sao vẫn có những thắc mắc ấu trĩ thế nhỉ. Còn chú Long thì thôi ko chấp, vì trình độ lèm bèm của chú ko ai hơn đc, chú nói chú chửi chú nghe nhé.
Chú Khuê ạ, chú học Lý 1, chắc chú giỏi lắm, thông minh lắm, chắc chú có tài tổ chức lắm nhỉ? Sao trước đây bao nhiêu lần tổ chức ko thấy chú đâu? Rồi chú kể công chú là người tham gia vào những ngày đầu tổ chức ngày hội, chú có công lớn quá, chú nhiệt tình quá, thế sau đó lại ko thấy chú chõ mõm vào nữa là sao? Chắc chú bận nhiều việc quan trọng khác, chú thành đạt rồi, mấy việc này đơn giản để bọn nó nhiệt tình và thiếu hiểu biết làm để sau đó mình còn cho cái mõm vào để chửi bới để thắc mắc góp ý còn đc...Anh thì chẳng hơn chú bao tuổi, học chắc cũng ko giỏi hơn chú đc, nhưng đọc mấy bài viết của chú anh thấy khó chịu. Chú trích dẫn cái câu :" Nhiệt tình cách mạng cộng với thiếu hiểu biết sẽ thành phá hoại " làm anh liên tưởng ra rằng chú chắc cũng là một sản phẩm của cái sự nhiệt tình + thiếu hiểu biết nhỉ.( Anh ko chắc chú hiểu ý anh). Thôi anh vài dòng nói cho chú Khuê hiểu vậy thôi.
NPTK
 
Ngô Tố Giao nói:
Giữ đúng lời chị nói với cô Bạch Dương "bây giờ em nhẫn nhịn, em tập trung vào việc chuẩn bị hội trường cho xong đã, còn bao giờ em sang đến US, em sẽ chửi lại cho chúng nó nghe cô ạ."

Vâng, cô chú nào bây giờ thích, chị sẵn sàng hầu chuyện tay bo với các cô các chú. Phải, chị nói với cái giọng này. Shock lắm hả? Shock chứ, khi mà chị cũng không ngờ rằng những kẻ vẫn ngày ngày vào đây, vẫn vác cái danh hiệu học sinh Ams, thành viên của H-A-O, đoàn kết, yêu thương, hết lòng vì nhau lại là những kẻ mà bán đứng chị đây, là những kẻ mà không nói được 1 lời động viên, một lời thông cảm, lại dám chỉ tay hoạnh họe chị đây xin lỗi, dám mở mồm nói rằng chị đây gian lận tiền bạc, được danh vọng, hưởng lộc gì ở đây. Các cô các chú cứ thất vọng đi, thất vọng của các cô các chú cũng không đền bù lại được cái tình cảm mà chị dành cho các cô các chú, để rồi bây giờ chị thất vọng đâu.

Chị sẽ trả lời từng thứ 1, cái gì đúng, cái gì sai, chị cũng chẳng ngại gì mà dấu, chẳng có gì phải xấu hổ với bản thân đâu.
:) Giao nói ghê quá!

Cho mình là một "người ngoài", chỉ liên quan đến Ams chút xíu, và là người cũng có đôi dịp được tham gia hoặc tổ chức cái này cái nọ, góp vài ý nhỏ với Giao và BTC nhé. Cái gì được thì giữ, cái gì ko được, Giao và mọi người bỏ đi giùm :)

1. Tính chất của những dịp tổ chức như thế này thực ra rất phức tạp, vì nó mang tính xã hội (hay như bọn mình bên này hay gọi, cộng đồng). Tức là rất "nửa nạc nửa mỡ". Ko phải chung, cũng chả phải riêng. Ko phải kinh doanh, những vẫn là 1 project to lớn và dính đến tiền nong. Ai nói thế nào cũng được. Nhiều khi chả biết đâu mà lần!

Cạnh đó, một mặt, nó vừa phải thể hiện được cái mà Giao và BTC muốn. Mặt khác, nó cũng phải thỏa mãn cái mà đa số người đến dự, muốn. Mà hai cái này, nói thật ra là rất ít khi trùng lặp được, từ ý tưởng đến cách thực hiện. Ấy là còn chưa nói đến chuyện ở đây còn nhà trường, nhiều khi cũng là yếu tố "cản trở". :)

2. Vì thế nên Giao và BTC nên xác định là kiểu gì cũng sẽ có rất nhiều ý kiến chê bai, kích bác này nọ. Đúng sai ở đây chưa cần biết, vì cũng khó mà nói được là những ý kiến ấy đúng hay sai, tùy từng góc nhìn.

3. Cái chết dở là Giao và BTC khi hồi âm những ý kiến đó, chỉ có thể viện dẫn nhũng khó khăn và những cố gắng ra để những ai ko đồng ý thì họ thông cảm. Chứ ko thể lấy những cái đó để lý giải cho nhiều thứ chưa được như ý trong buổi hội trường.

Làm cái công việc xã hội này bạc bẽo là ở chỗ ấy. Trên nguyên tắc, những ai không vừa ý họ ko cần biết Giao là một nhà quản lý thành đạt ở Mỹ :) Họ cũng chả cần biết BTC gặp những khó khăn gì và đã nỗ lực như thế nào. Họ chỉ cần biết họ có bỏ tiền (nhiều hay ít), có những kỳ vọng này nọ (có cơ sở hay vô cơ sở), và họ ko nhận được cái đó.

Trong khi đó, khi trả lời, Giao và BTC lại ko thể nói được rằng "mọi thứ chỉ cố được đến thế, hoàn cảnh là vậy, ko hơn được". Giao và BTC cũng ko thể bảo rằng "tình cảm với thày cô, với trường là cái chính", vì ở đây có vấn đề tiền nong và bất cứ ai cũng có thể viện cái đó ra (hợp lý hay ko hợp lý, ở đây tạm ko bàn tới).

Mà cũng đừng nghĩ rằng ai ko đồng ý là "ko có lòng với trường". Thậm chí, như kinh nghiệm nhỏ bé của bọn mình trong những dịp tổ chức "cộng đồng" như thế này, ngay cả những người phản ứng thô lỗ nhất, có vẻ "ác ý" nhất, "độc địa" nhất, cũng ko thể coi họ là người này nọ.

Người tổ chức ko được phép như thế (cho dù, mình rất hiểu là, chúng ta là ko phải là Phật, và sức chịu đựng của chúng ta cũng có giới hạn :))

Bởi vì, khi đã nhận trách nhiệm tổ chức (ở đây miễn bàn đến chuyện là nhận vai trò lớn lao như thế, thì được gì, hay mất gì), là mình phải ý thức được những khó khăn, những khúc mắc, và trên nguyên tắc:

- Mình phải nghe tất cả những lời phê bình (bất kể "xây dựng" hay "ko xây dựng"), và tuyệt đối ko tự đưa ra sự đánh giá là chỉ nghe cái này, mà ko nghe cái kia (chẳng hạn, vì cái kia khó nghe quá, "láo" quá :))

- Mình trả lời một cách ngắn gọn về những chất vấn chính.

- Mình nêu ra những khó khăn chủ quan và khách quan, nhưng hoàn toàn chỉ mang tính info, chỉ để mọi người hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra, chứ tuyệt nhiên ko để biện hộ hay lý giải cho những gì chưa được của mình.

- Ngoài ra, sự thông cảm là tùy ở... người đối diện. Ko thể... bắt người ta thông cảm được, nếu họ ko muốn :))

4. Cá nhân mình, ko hề nghi ngờ chút nào về chuyện Giao và BTC đã làm tất cả với mong muốn ngày Hội trường thành công ở mức độ cao nhất. Chính vì thế, mình mới viết những dòng này, cho dù ko liên can (nhắc đi nhắc lại nhiều lần :)), vì ko muốn những chuyện xeo sèo này cứ tiếp diễn mãi sau khi Hội trường đã kết thúc.

Đã đành là ko thể cấm được những ý kiến "trái chiều", nhưng Giao và BTC phải chăng cũng có thể có cách nào đó để giải quyết "êm thấm" những xì xào này, mà ko phải treo nick với những lý do mình thấy... hơi vui vui...? :))

Thân mến,

L.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bravo chị Hoàng Linh :) Ít nhất nói cũng phải có tình có lý tí thế chứ :)
To chị Giao: Thực tế là em không mua tập san mà :) Ai mà em chơi với thì đã có hết số điện thoại từ lâu rồi, còn không thì em cũng chẳng có nhu cầu. Luu giữ 1 quyển sổ dày cộp về toàn những người mình không biết, mà có khi đến lúc cần tra gì thì người đấy cũng đổi xừ nó số điện thoại với địa chỉ email rồi cũng nên thì đúng là bị dở hơi biết bơi. Em chỉ thấy quyển này có ý nghĩa với thầy cô để giúp thầy cô nhớ được tên học trò của mình thôi. Đương nhiên ai nghĩ ra ý tưởng làm quyển này thì phải thấy nó hay rồi, nhưng sự thật vẫn là sự thật mà, biết làm sao được :D
 
Cảm ơn những dòng mà bạn Linh viết. Đúng, những dòng tôi viết trên, không phải là những gì mà bản chất con người của tôi có thể viết nổi. Tôi không phải là hoàn hảo, nhưng tôi cố gắng sống sao để mình không phải hổ thẹn với những gì mình làm. Nhưng thực lòng mà nói, ngày hội trường lần này là một vết tổn thương rất lớn mà tôi không biết bao giờ có thể quên được. Con người sống với nhau đôi khi không phải chỉ có cái lý mà còn cái tình. Bây giờ, cứ gạt chuyện cảm xúc cá nhân của tôi sang một bên, mà hãy chỉ xét đến chuyện lý đã.

Hãy nói đến từng chi tiết một:

Có những ý kiến cho rằng: hội trường lần này không thanh công. Xin cho hỏi - theo các bạn hội trường phải tổ chức như thế nào mới gọi là thành công?

Nói về nội dung của buổi sáng: Vốn dĩ cái buổi sáng nó cũng chẳng có hoạt động gì cả - đó là theo dự kiến của trường, và cũng là bản chất của những ngày hội trường. (Hội trường khác với hội trại của các trường đại học hay hội chợ nên xin mọi người đừng nhầm lẫn).

a. Theo dự kiến ban đầu, BTC đã định làm các trại, chia theo khóa, hoặc lớp, sẽ có các em trong ban giao lưu đứng tại các trại để đóng tiếp, để ghi những dòng thông tin, nhắn nhủ, để mọi người về tìm gặp nhau dễ dàng. Thế nhưng dự kiến trại của chúng tôi đã không làm được vì cũng có nhiều lý do khác nhau như việc thay đổi địa điểm cắm trại từ phía nhà trường, việc không có kinh phí để thuê trại, việc không có vị trí để bày đồ ăn, uống, việc thay đổi thời gian ngày hội trường... Tất cả những lý do đó gộp vào cũng đủ làm cho chúng tôi bị động. Nếu như chương trình dạ hội được thực hiện đúng từ tối hôm 24, chúng tôi đã không cần phần dành sân sau để làm sân khấu, hay nếu như phòng tập của trường không bị sập mái, chúng tôi có thể dùng nó để làm nơi ăn uống, khi đó sân sau dùng để dựng trại sẽ rộng hơn nhiều. Và việc lộn xộn giữa sân trước, sân sau, lộn xộn trong việc chia bàn ăn buffet, lộn xộn trong việc kiểm soát vé vào khu vực ăn cũng không đến nỗi nào.

Đó có thể coi là một yếu tố khách quan mà đến phút chót, chúng tôi cũng không thể làm khác hơn được nữa.

Việc kêu gọi ban giao lưu, trực tại các trại, một phần do không có trại, một phần, mọi người muốn được thoải mái tự do chơi, không bị gò bó ràng buộc nên tìm người để làm không phải dễ dàng gì. Các em còn đi học trong trường, nhiệt tình, nhưng cũng không đủ kinh nghiệm để mà làm những việc đó. Chúng tôi cũng đành bó tay.

Trong hoàn cảnh của chúng tôi, các bạn có thể cho biết giải pháp gì tốt hơn được không? Nếu không thể có giải pháp tốt hơn, thì liệu các bạn có thể có con mắt nhìn thông cảm hơn với những người trong BTC, ở trong hoàn cảnh khó khăn mà vẫn cố gắng làm với khả năng tốt nhất mình được hay không? Hay lại chỉ là những cái nhìn soi mói và chê bai, buông thõng một câu - không thành công?

b. Việc tổ chức một số trò chơi và văn nghệ với mục đích để cho không khí sôi động, hòa đồng, vui vẻ... Việc đó giúp cho một số bạn khi về trường, chưa gặp bạn bè, thầy cô, ít nhất không cảm thấy đơn lẻ, vẫn cảm thấy 1 không khí nào đó của tuổi học sinh... Vậy có nên chăng? Hay có những quan điểm cho rằng làm như vậy ồn ào, mất trật tự, nhốn nháo, hay có quan điểm cho rằng làm như vậy là nên? Cái này thì đúng là mỗi người mỗi quan điểm, nhưng cũng xin đừng chỉ thõng 1 câu - không thành công.

Có chăng trong các hoạt động của buổi sáng, điều mà BTC chúng tôi thực sự áy náy có lỗi, đó là không biết xử lý sao với cảnh bị chiếm sân khấu, không dám chạy lên thông báo yêu cầu lấy lại sân khấu để cho chương trình văn nghệ được tiếp tục. Cái đó chúng tôi có lỗi, và chúng tôi cũng thành thật mong những bạn có tiết mục văn nghệ vào sáng hôm đó thông cảm. Phải, đó là cái không thành công của chúng tôi vì không xử lý tình huống khéo léo kịp thời. Nhưng liệu đó có phải là lý do để những người về dự hội trường đều kết luận rằng vì nó mà ngày hội trường không thành công? Hay chỉ những bạn có tiết mục văn nghệ sáng hôm đó cảm thấy tự ái? Với những bạn đó, chúng tôi biết dù có xin lỗi thế nào đi nữa cũng không thay đổi được tình hình. Chúng tôi cũng chỉ mong các bạn có sự bao dung mà thông cảm cho hoàn cảnh chúng tôi.

Về việc buffet: Đúng, cho đến giờ này tôi vẫn ân hận vì giá như tôi có tiền trong tay, tôi đã có thể đi đặt tiệc cho các bạn ở một nơi khác, không phụ thuộc vào nhà trường. Tôi có thể chọn những món ăn mà tôi biết chắc chắn ai cũng vừa lòng với số tiền mình bỏ ra... Nhưng buồn thay, chúng tôi không có lấy 1 đồng để đi đặt cọc đồ ăn. Hoàn toàn tiền ăn, chúng tôi phải nhờ nhà trường đặt cọc hộ và kí hợp đồng hộ.

Đồ ăn, có người chê ngon, có người chê dở, có người chê nguội... Đúng, các bạn là người bỏ tiền, các bạn có quyền đòi hỏi phải nhận được cho xứng đáng với gì các bạn bỏ ra. Chúng tôi không phủ nhận, và chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc vì đồ ăn không được như ý. Thế nhưng, nếu quan điểm của các bạn về việc đóng góp tiền để tổ chức hội trường được thoải mái hơn, thay vào việc cho rằng tiền bỏ ra là để mua lấy cái vé vào ăn, mà đã ăn thì phải cho bõ cái đồng tiền mình bỏ ra... Nếu như vậy, chúng tôi cũng chỉ còn biết nói một câu xin lỗi rất thành thật vì không làm vừa ý các bạn và sẽ rút kinh nghiệm lần sau.

Về chương trình buổi tối thì xin miễn bàn luận ở đây vì thực sự là mội người một ý kiến khác nhau. Điều mà bản thân chúng tôi chưa hài lòng là trời mưa, âm thanh vì tránh không bị dội vào tường nên làm nhỏ lại, khiến những bạn đứng sau nghe không rõ, và thời gian làm bị chậm trễ một phần vì trường tập duyệt lâu, 1 phần vì bên phóng sự bị động về kĩ thuật. Nhưng đó không thể gọi là những lý do để coi rằng buổi dạ hội không thành công và để phủ toẹt 1 câu hội trường không thành công.

Chúng tôi không tự bào chữa cho mình. Những gì khó khăn, những gì là bất khả kháng, những gì là sai sót, chúng tôi đều tự nhìn nhận được và cũng chân thành cảm ơn những góp ý của mọi người. Và chúng tôi cũng xin lỗi vì đã không thể làm cho tất cả mọi người hài lòng.

Đó là nói về cái lý. Còn bây giờ hãy nói về cái tình.

1. Liệu các bạn cho rằng sự góp ý của các bạn là đúng khi cho ra những câu nói như: kiểu gì rồi cũng phốt, hội trường 20 năm là thất bại hoàn toàn, không thành công, những người mà nhiệt tình nhưng thiếu năng lực? Đó có phải là sự góp ý chân thành? Hay đó là những lời chê bai phũ phàng, phủ nhận tất cả những gì mà bao người đã cố gắng để làm? Và thậm chí nếu chúng tôi có nói lời xin lỗi thì họ cũng không coi trọng những lời xin lỗi đó và nói rằng "BTC kiểu gì mà chẳng xin lỗi, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm cũng làm được cái gì? Hay lại cái đám BTC này lần sau sẽ tổ chức...?"

2. Chuyện tiền nong, vâng lại là chuyện tiền nong mà chẳng cần phải lảng tránh làm gì. Các bạn có nghĩ rằng nếu ngay từ đầu, các bạn có 1 sự đồng lòng và thông cảm, đóng góp, người nhiều, người ít thì chúng tôi đã không phải chịu 1 sức ép như thế này không? Đó là chưa nói đến việc nghi ngờ sự không sòng phẳng của chúng tôi trong chuyện tiền nong...

Và xin thử hỏi, nếu như việc đóng góp của các bạn là từ sự chân thành chứ không phải giống như là sự mua bán thì thử hỏi các bạn có thể nhìn mọi việc đơn giản hơn, có cái nhìn thông cảm hơn không?

Với cái lý, tôi không cho rằng ngày hội trường vừa qua là không thành công, bởi vì nó là sự thành công thực sự đối với những người đã góp sức chuẩn bị nó, vượt qua những hoàn cảnh khó khăn mà hoàn thành nó, những người hy sinh sự vui chơi của mình để đứng gác cổng, để ngồi bán tập san, để chạy đi lo hết việc nó đến việc kia.

Thế nhưng về cái tình, tôi cho rằng nó không thành công. Lẽ ra, ngày hội trường là ngày mà mọi người gần nhau hơn, mở rộng hơn mối quan hệ giữa các khóa, các lớp, tăng thêm tình đoàn kết giữa những học sinh Ams... thì trái lại - chỉ vì vấn đề tiền nong mà đã khiến con người trở nên phũ phàng với nhau hơn. Tôi vốn là người sống không coi trọng chuyện tiền bạc. Vì tiền bạc, nếu cần, mình có thể kiếm được, nhưng tình cảm, khi sứt mẻ rồi, khó vớt vát lại được lắm. Đúng là không nên đem chuyện tiền bạc ra để mà so sánh tình cảm con người, cho rằng người này yêu trường, yêu thầy cô hơn người khác... Nhưng cái chết ở chỗ có những người bỏ tiền ra, họ lại không nghĩ vậy và họ lại đòi hỏi một cái đáng đồng tiền họ bỏ ra chứ không phải là một điều gì đó xứng đáng với tình cảm họ bỏ ra. :) Cũng chính vì vậy mà sự nhận xét đánh giá của họ về ngày hội trường cũng chỉ dừng lại ở được mức độ tiền bạc - chương trình hội trường như vậy có đáng giá với cái vé 100/150 mà họ đã phải bỏ ra hay không. Họ đã không thể nhìn nhận và đánh giá nó ở mức độ tình cảm được nữa.

Thực lòng, tôi không muốn nói nhiều về chuyện này nữa. Các bạn cho rằng ngày hội trường không thành công, chúng tôi xin nhận, và đây là một bài học mà chắc chắn chúng tôi sẽ nhớ đời. Nhưng chúng tôi sẽ không vì vậy mà tủi hổ với bản thân vì chúng tôi đã dũng cảm để đón nhận trách nhiệm, dũng cảm để thực hiện nó, dũng cảm để vượt qua những khó khăn, và bây giờ chúng tôi cũng sẽ dũng cảm để đối đầu với những lời chê bai, dèm pha, dũng cảm nhận lỗi và sửa sai.

Những bạn, có những ý kiến đóng góp chân thành, chúng tôi xin ghi nhận. Các bạn, những người đã giúp chúng tôi, tin tưởng chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng mọi người. Và một lần nữa, chúng tôi chân thành xin lỗi các bạn vì đã để các bạn thất vọng trong ngày hội trường này. Chúng tôi chỉ biết mong một sự cảm thông, một cái nhìn bao dung hơn từ các bạn, và mong các bạn hãy nhớ về ngày hội trường này ít nhất là với một chút gì ngọt ngào kỉ niệm. Như vậy cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Dao Thu Ha nói:
Bravo chị Hoàng Linh :) Ít nhất nói cũng phải có tình có lý tí thế chứ :)
To chị Giao: Thực tế là em không mua tập san mà :) Ai mà em chơi với thì đã có hết số điện thoại từ lâu rồi, còn không thì em cũng chẳng có nhu cầu. Luu giữ 1 quyển sổ dày cộp về toàn những người mình không biết, mà có khi đến lúc cần tra gì thì người đấy cũng đổi xừ nó số điện thoại với địa chỉ email rồi cũng nên thì đúng là bị dở hơi biết bơi. Em chỉ thấy quyển này có ý nghĩa với thầy cô để giúp thầy cô nhớ được tên học trò của mình thôi. Đương nhiên ai nghĩ ra ý tưởng làm quyển này thì phải thấy nó hay rồi, nhưng sự thật vẫn là sự thật mà, biết làm sao được :D
Em nói đúng rồi. Mẹ hát con khen hay, nhưng không vì thế mà bà hàng xóm chạy sang nói câu "chị đẻ ra cái đứa hát như dở hơi này làm gì? Lẽ ra phải đẻ ra đứa biết hát hay, đó mới là thành công." Sự thật vẫn là sự thật thôi, nhưng quan trọng là người ta nhìn nó thế nào, cảm nhận nó ra sao và tình cảm dành cho nó đến đâu. Cái đứa con hát không hay kia có thể sẽ là một người biết sống có tình, có thể làm được 1 điều gì có ích cho xã hội. Như vậy người mẹ cũng sẽ không vì thế mà buồn đâu, phải không em?
 
Chỉnh sửa cuối:
Top