Những phản hồi, góp ý sau ngày Hội trường

Dao Thu Ha nói:
Bravo chị Hoàng Linh :) Ít nhất nói cũng phải có tình có lý tí thế chứ :)
To chị Giao: Thực tế là em không mua tập san mà :) Ai mà em chơi với thì đã có hết số điện thoại từ lâu rồi, còn không thì em cũng chẳng có nhu cầu. Luu giữ 1 quyển sổ dày cộp về toàn những người mình không biết, mà có khi đến lúc cần tra gì thì người đấy cũng đổi xừ nó số điện thoại với địa chỉ email rồi cũng nên thì đúng là bị dở hơi biết bơi. Em chỉ thấy quyển này có ý nghĩa với thầy cô để giúp thầy cô nhớ được tên học trò của mình thôi. Đương nhiên ai nghĩ ra ý tưởng làm quyển này thì phải thấy nó hay rồi, nhưng sự thật vẫn là sự thật mà, biết làm sao được :D
:) Anh là... anh, chú ko phải chị em a.

Về cuốn tập san thì cũng một phần vì các số liệu như địa chỉ, mail, mobile... dễ thay đổi nên giá có thêm 1 ấn bản điện tử, tiện update thì hay hơn.

Nhưng cuốn kia, biên soạn và in ra được như vậy cũng mất rất nhiều công lao và quý lắm rồi, ko nên... nói mãi nữa!

L.
 
Về cuốn tập san thì cũng một phần vì các số liệu như địa chỉ, mail, mobile... dễ thay đổi nên giá có thêm 1 ấn bản điện tử, tiện update thì hay hơn.
Việc có 1 bản điện tử để update lâu dài là 1 trong những project online của chúng tôi mà chúng tôi cũng đang tiến hành song song. Còn ý nghĩa của bản in là gì thì chúng tôi cũng đã nói tới trong phần dự án tập san rồi. Hơn nữa, nếu không có bản này thì e rằng cũng chẳng bao giờ có nổi những bản update khác.
 
Ngô Tố Giao nói:
Cảm ơn những dòng mà bạn Linh viết. Đúng, những dòng tôi viết trên, không phải là những gì mà bản chất con người của tôi có thể viết nổi. Tôi không phải là hoàn hảo, nhưng tôi cố gắng sống sao để mình không phải hổ thẹn với những gì mình làm. Nhưng thực lòng mà nói, ngày hội trường lần này là một vết tổn thương rất lớn mà tôi không biết bao giờ có thể quên được. Con người sống với nhau đôi khi không phải chỉ có cái lý mà còn cái tình.
Những bạn, có những ý kiến đóng góp chân thành, chúng tôi xin ghi nhận. Các bạn, những người đã giúp chúng tôi, tin tưởng chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng mọi người. Và một lần nữa, chúng tôi chân thành xin lỗi các bạn vì đã để các bạn thất vọng trong ngày hội trường này. Chúng tôi chỉ biết mong một sự cảm thông, một cái nhìn bao dung hơn từ các bạn, và mong các bạn hãy nhớ về ngày hội trường này ít nhất là với một chút gì ngọt ngào kỉ niệm. Như vậy cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.
Giao buồn làm gì??? Cho qua đi mà.

À, lúc nãy quên hỏi. Hôm trước nghe bảo trong buổi Hội trường, có bài students' speech cảm động lắm, Giao có thể post lên cho bọn mình xem được ko?

L.
 
Còn về văn thơ, bài viết, cảm nghĩ ư? Chắc những cái đó chẳng thiếu trên những trang web, hay những cuốn Hoa học trò mà học sinh trường nào cũng có thể nói và viết được như thế cả.
cái này hơi mâu thuẫn à nha

Em thấy có ai đó nói là chương trình văn nghệ buổi tối tuy hay nhưng chẳng có chút gene Ams hay blahblah gì đó sorry hông nhớ rõ, đại loại là trường nào cũng có thể có những tiết mục như thế. Nhưng có người vẫn cho là chất lượng, nội dung phong cách tiết mục vẫn đúng chất Ams... rồi thì phong trào HS trường Ams đi đầu gì đó...

Vậy khác gì với những bài viết văn thơ của dân Ams? tuy các trường khác cũng viết nhưng dân Ams có cách thể hiện riêng? hay ít nhất, những bài viết đó gây cảm xúc chỉ với Amser mà thôi? So sánh 2 cái với nhau, em ko nói ý kiến nào đúng, nhưng chương trình tương đương với 1 cuốn sách, và tiết mục tương ứng với bài viết bên trong. Cái nào thể hiện phong cách Ams, cái nào ko, tùy mọi người nhận xét. Bản thân em thì cho rằng có 1 chương trình ca nhạc như vậy chẳng có lý gì ko thể đưa các bài viết vào 1 cuốn sách.

Thêm nữa, 1 điều em rất muốn nói là mọi người đặt nặng cái từ phong cách Ams... nhiều quá. Đừng cãi nhau vội, từ từ em giải thích đã. Đôi lúc em thấy nhiều người lôi cái mác trường Ams ra để khoe, để tự hào, mà thực sự họ chả là cái gì hết, nói thật là hơi "chối". Nhưng ko trách họ, ý em là bản thân bạn thể hiện thế nào, bạn sẽ tự cảm thấy cái chất Ams nó chảy trong máu mình, chứ đừng có tung hê lên rằng tui là amser nè, thấy tui thông minh năng động ko... blahblah nó làm em nhớ tới cái cách Hồng Nga hỏi các thầy cô về tính cách HS Ams, làm phần giao lưu hơi ngượng. Đó đó, tính cách Ams là 1 cái gì ko định nghĩa được, đừng cố gọi tên nó ra, và đừng cố lúc nào cũng bị nó đè nặng "mình là amser, mình phải khác". Bạn có đảm bảo Amser đều thông minh, giỏi giang, năng động... ko? Amser có thực sự đặc biệt ko? Ví dụ bạn học giỏi nhé, bạn có thích người khác nhìn nhận bạn học giỏi hay là bạn tự nói cho họ biết bạn giỏi? để người ngoài nhìn bạn và hỏi "em là amser à" hay nói thẳng với họ bạn là amser rồi khiến họ thất vọng? kể với bạn về ngày hội trường để họ ngưỡng mộ "trường ams có khác" hay nói thẳng hội trường trường Ams đó nhưng người ngoài nhìn vào mà thấy tầm thường?

Nói tiếp phần trên (nghỉ lấy hơi chút, phew), Amser có phải Học Sinh ko? có phải là cựu học sinh ko? Đừng chỉ vì mang cái mác Ams mà bạn bắt 1 cựu HS Ams mất đi cái quyền mà các cựu HS các trường khác đều có: đó là sống lại 1 chút cái tuổi học trò của mình vào ngày hội trường. Chưa dám nói tới cả ngày hội, em đang nói tiếp cuốn tập san, hay nói đúng hơn là kỷ yếu (mặc dù biết rằng nó ko thuộc dự án này): những bài viết gắn liền 1 thời, những trang lưu bút đến giờ đọc vẫn rơi nước mắt, những dòng tâm sự của thầy cô, bạn bè, những bài thơ ngày khai trường, ngày chia tay... chả lẽ Amser ko có những thứ đó? chả lẽ các anh các chị ko nhớ những cái đó? chả lẽ chị Giao nói buổi tối hôm 25 chị nhớ bài thơ thầy Túc đọc mà chị ko muốn giữ nó lại bên mình? Em nói thật đôi khi em sợ phải nhắc tới trường Ams vì lúc nào cũng bị kêu Amser là phải khác, chả lẽ mình ko giống những HS khác? cũng 1 thời ngồi trên ghế nhà trường, cũng là HS... rồi cứ từ những cái bình thường ấy mới sinh ra các khác, chứ cái khác chả tự nó mà sinh ra đâu.

Btw, nói thêm chút nữa về chất lượng in và giá thành: như nhiều người nói, bản thân em cũng vậy, m ko tiếc 180k cho 1 cuốn sách hay (ít nhất em thấy nó đáng giá hơn 150k ngày hội :">), nhưng thực sự nếu là 1 cuốn kỷ yếu thì ko phải cái mọi người mong đợi. Có người giải thích rằng cần phải in giấy tốt để lưu lại với thời gian. Vâng, nhưng đúng là lần sau thì ko cần in giấy tốt thế đâu ạ. Đơn giản vì hôm nọ em xem tivi thấy NSUT Thanh Đính có đem lên mấy bức thư từ thời Kháng chiến chống Mỹ của ông. Giấy thời đó xấu và trải qua bao nhiêu năm chiến tranh, tới tận bi h mà vẫn nguyên vẹn, thì cái thời bình này giữ cuốn sách mình thực sự trân trọng cũng ko phải khó lắm đâu ạ. Hơn nữa, em nhìn cái cuốn từ điển của mẹ em, ngày nào mẹ cũng lật qua lật lại, hơn chục năm nay rồi, vẫn chưa rách hay mờ trang nào đâu ạ. Vậy thì cái in giấy tốt em thấy thực sự là hơi bị phí ạ. Chưa hết, 25 năm lại in lại lần nữa, ai thích người ta mua tiếp thì số lần đọc đi đọc lại sẽ rất ít, ko cần phải giấy quá tốt đâu ạ :D

my 2 cents
(xin tiếp chuyện tiếp vào hôm khác :D)
 
Mệt mỏi vì cứ phải nói đi nói lại về chuyện này.

1. Về chuyện tập san, cũng như 1 cuốn sách, mỗi người đọc, cảm nhận khác nhau, hiểu khác nhau.

- văn, thơ, những bài viết... chị nói rằng trường Ams ko thiếu, và HS trường khác cũng không thiếu... cho nên làm 1 cuốn tập san như vậy, không có gì gọi là đặc biệt, là khó khăn cả. Những bài viết như vậy mọi người có thể sưu tầm qua từng năm - qua những cuốn year book, những tờ báo học trò mà HS Ams đã làm hoặc ngay trong trang web này. Đối với chị, việc đó chẳng khó khăn gì. Đến H-A-O mà còn tự có được 1 tập san, huống hồ là cả trường Ams.

- cuốn kỷ yếu - một công việc vừa khó khăn, vừa nhàm chán, vậy nhưng ý nghĩa của nó lại không nhỏ chút nào. Một cuốn kỷ yếu mà chưa trường nào, hoặc chưa ai dám làm, những danh sách học sinh không phải dễ dàng mà có được... Tất nhiên chẳng ai điên mà làm cuốn tương tự vào dịp 25 năm hay 100 năm cả, nhưng 25, 50 năm nữa, nhìn lại cuốn kỷ yếu của ngày hôm nay, em sẽ hiểu giá trị của nó khác đi. Và tất nhiên, không có cái ban đầu thì không có cái tiếp theo.

Còn việc in đẹp hay in xấu, qua bao năm nó còn hay mất, nguyên vẹn hay hỏng hóc, điều đó thể hiện mình trân trọng nó đến đâu thôi. Thời xưa có giấy đẹp, chắc ông NSUT cũng không có ý định viết thư vào những tờ giấy xấu làm gì đâu nhỉ. :)

Nếu ai cảm thấy cần phải có một cuốn tập san với những bài viết sưu tầm của các thầy cô, của các thế hệ học trò qua năm tháng, xin mọi người hãy tự nguyện đứng ra khởi xướng và bắt tay vào làm đi ạ. Việc có 1 tập san hay có cuốn kỉ yếu trong ngày hội trường không phải là 1 việc bắt buộc mà BTC cần phải làm cho ngày hội trường. Hội trường chỉ là 1 dịp để H-A-O cho ra mắt cuốn kỉ yếu mà thôi. Xin đừng có phán xét theo kiểu nếu như đó là tập san thì có ý nghĩa hơn là cuốn kỉ yếu, hay cho rằng việc không xuất bản một cuốn tập san là chúng tôi không biết trân trọng những bài thơ của thầy Túc, không nhớ những kỉ niệm tuổi thơ. Sao mọi người lại cứ bàn luận lẫn lộn mọi việc vào nhau như vậy?


2. Về phần "Chất Ams..." em cũng tự thấy cái vỏ rỗng của nó thế nào rồi. Một cái vỏ hào nhoáng mà mọi người tự tô bóng lên, tự cao tự đại về nó... cái vỏ bọc mà đến giờ hỏi lại, cốt lõi của nó là gì thì chẳng ai hiểu được thực chất là gì nữa. Chính mục đích của Hồng Nga hỏi để mọi người suy nghĩ về nó, để cảm thấy ngại ngùng khi mà bản thân họ cũng không hiểu thực sự nó là gì, cái mà họ tung hô là gì... Để rồi mọi người phải một lần tự mình đối với mặt mình, suynghĩ, quay về tìm lại cái cốt lõi của Ams là ở đâu. Chị không có ý định đi sâu vào vấn đề này ở đây vì sẽ lạc đề, nhưng cũng phải nói thật lòng rằng: nhờ cái ngày hội trường lần này, mọi người mới có dịp thấy rõ được sự lung lay gốc rễ của những gì đã làm nên con người Ams mà nếu không cảnh tỉnh thì sẽ có ngày chúng ta vỡ mộng. :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hello chị Giao và các Amser,

Thú thực hôm nay thấy chị Giao post bài, hihihi, biết ngay là sẽ xúc động mà.
Thế nhứng mà thôi, nói ra thì buồn cười, hôm 20 về trường đăng ký, thấy 1 cô gầy gò (gầy hơn mình, hêh) đứng lăng xăng bên cạnh bàn đăng ký, mình chả biết là ai cả, nhưng mà thấy nhiệt tình thật, cả các em làm nhiệm vụ nữa, tuy rằng các em chưa chuyên nghiệp (hihihi, chuyện này thì đương nhiên - mình thông cảm). Mãi đến hôm 25, lúc tối mới biết cái cô gầy gò chạy lăng xăng đó là chị Giao, hehe; mà công nhận bà chị buồn cười thật, nói yiếng Việt ngọng líu (chắc tại ở Mẽo lâu quá) khiến mình lại nghi ngờ có 1 giáo viên mới về Ams từ vùng miền núi!
mấy hôm sau đến trường nhận giấy mời, được xem ngay quyển tập san mẫu (tại mình đến sớm mà, công nhận thấy còn vài chỗ chưa okie, nhưng mà vẫn thích lắm vì nhìn thấy các kỷ niệm của mình thông qua những cái tên của lớp mình, của các lớp bạn, của cả các em hồi xưa mình cưa cẩm, hihihi.
Chuyện tiền nong, đúng là nhức đầu nhỉ, tuy nhiên nếu các bạn trẻ nghĩ thế này thì sẽ cảm thấy okie hơn nhiều: mình về dự hội trường được gặp các thầy các cô, bạn bè ôn lại chuyện xưa, sống lại 1 thời học trò nghịch ngợm thì đó mới là mục đích chính, là sưh thành công của hội trường; điều này các cựu lâu năm như tôi hoặc các anh chị ra trường hơn 10 năm sẽ cảm nhận rõ ràng hơn nhiều, còn với những amser mới thì 5 - 10 năm sau sẽ lại nghĩ như tôi thôi (các em cứ nhớ anh nói về sau nghĩ lại xem có đúng ko)
Chuyện ít nhiều ở đây, riêng bản thân mình, chả biết nói thế nào (150K là quá ít nếu bạn có thể sống lại được kỷ niệm, để đóng góp cho trường, để biết ơn các thầy cô, để có chỗ mà vui; là cquá nhiều đối vơéi những ai coi đây là đi xem liên hoan ca nhạc), nói chung là tôi áy náy vì chẳng biết giúp gì cho trường, cho BTC.
Hê, nói chung với các bạn Amser, đặc biệt là các bạn trẻ, nói riêng với BTC, chị Giao: tôi rất vui vì đã về dự hội trường (nhiều đứa bạn hoặc là các em tôi quen thèm rỏ dãi cứ bắt tôi kể hoặc đòi xem ảnh) và cảm ơn. Việc chúng ta đã tổ chức 20 năm còn 1 số điểm cần khắc phục để lần sau làm tốt hơn nhé.
CHÚC SỨC KHỎE CÁC AMSER VÀ BTC NĂM MỚI, CHÚC NHIỆT HUYẾT LUÔN CHẢY TRONG CÁC BẠN

Hoàng Đức Dũng
Amser Hoa1 88-91
 
Re: Lời trái tim muốn nói

ChuHuongLy nói:
Chị Giao ạ, nếu yêu cầu chi tiết thu-chi của tôi hay ai khác trong topic "đóng góp cho ngày hội trường, nên hay không nên"? làm chị cảm thấy đó là một sự hoạnh họe thì tôi xin nói rõ, tôi đề đạt như vậy hoàn toàn với thiện ý. Lúc đó tôi chỉ nghĩ nếu mà ban tổ chức liệt kê thu-chi chi tiết thì sẽ dẹp được mọi ý kiến phản đối việc thu tiền, vv... và vv... mọi người sẽ khỏi phải nói qua nói lại hay tranh cãi làm gì... Tôi chỉ giải thích ngắn gọn như vậy, chị đọc xong có thể xóa đi vì tôi cũng kô muốn làm loãng topic này.
1. Báo cáo thu chi không phải lúc nào muốn cũng có được, vì nhiều khoản thu dự kiến còn chưa biết có nhận được hay không. Còn về khoản chi cũng thế, rất nhiều các khoản BTC chúng tôi chỉ dám ước tính vì luôn có những phát sinh ngoài dự kiến, và chỉ tới đêm 25/12 chúng tôi mới có trong tay những số liệu chính thức về các khoản chi thực tế. Chị Tố Giao đã gửi bản kê ước tính chi phí từ cả tuần trước đó, nhưng như mọi người thấy, vẫn có những người hoạnh họe chất vấn BTC tại sao khoản này ước tính cao thế, tại sao khoản kia tính nhiều thứ vào thế, tại sao không tiết kiệm thế này, tại sao không giảm thiểu thế kia. BTC đã hứa sẽ có bản tổng kết tài chính trước ngày 31/12 và chúng tôi đã thực hiện đúng như đã hứa, thiết nghĩ không cần bàn thêm về chuyện tiền nong có khuất tất gì hay không.

2. Người đã không muốn đóng góp thì luôn tìm mọi cách để chỉ trích BTC nhằm giải thích cho việc mình sẽ không đóng góp, thực tế đã cho thấy như vậy. BTC đã viết ra, đã liệt kê ra, đã mất công giải thích rất nhiều nhưng những người này không chịu đọc (vì nếu đọc thì đã chẳng hỏi những câu như thế). Nên nhìn thẳng vào thực chất là rất nhiều người thích những vụ nhậu nhẹt theo nhóm hơn là tham gia các hoạt động tập thể thì việc họ vẫn tiếp tục chỉ trích BTC là hoàn toàn có thể hiểu được.

3. Lại một lần nữa nhắc lại, ngày Hội trường đã qua, việc tạo nên topic này là nhằm giúp BTC thu thập các ý kiến đóng góp nhằm rút kinh nghiệm cho những hoạt động về sau. Trước khi đóng góp ý kiến, đề nghị các bạn đọc kỹ những biên bản họp của BTC, các báo cáo tài chính và phân công công việc để nắm được những sai sót mà BTC còn chưa nhắc tới, từ đó đưa ra được những ý kiến thực sự có giá trị. Cũng nên nắm được tình hình thực tế mà BTC phải đối mặt khi triển khai dự án để góp ý xem liệu có giải pháp nào tốt hơn mà lẽ ra BTC nên áp dụng trong tình hình đó không. Chúng tôi không kể lể các khó khăn để biện minh cho bản thân, chúng tôi chỉ muốn giúp các bạn hiểu rõ tình hình thực tế để có được sự đánh giá khách quan và hợp lý. Câu hỏi mà chúng tôi muốn các bạn trả lời là thế này: "Với tình hình như thế, bạn có giải pháp nào tốt hơn so với giải pháp mà BTC đã đề ra và thực hiện hay không?"

TM BTC
Hà Đăng Sơn

PS. Qua bài viết của Ly, anh có thể thấy em đang bực mình với những bài viết của chị Tố Giao. Nhưng nếu em đặt mình vào vị trí của chị Tố Giao, hãy tưởng tượng "mình đã mất công giải thích như thế mà mấy người không thèm/không chịu - đọc và hiểu", em sẽ hiểu chị Giao đang buồn và thất vọng đến mức nào. Các em còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm cuộc sống, luôn thích hỏi han căn vặn người khác để tự chứng minh khả năng của mình, điều này anh cũng từng trải qua nên cũng không ngạc nhiên, nhưng cũng nên học cách nhìn đời bằng con mắt bao dung hơn, hiểu biết hơn. Cuộc đời không bao giờ phẳng lặng, không phải lúc nào cứ muốn là được, vậy nên mọi người mới luôn chúc nhau "cầu được ước thấy".
 
Re: Lời trái tim muốn nói

Anh ạ, em viết như vậy hoàn toàn chỉ có ý giải thích là em kô có ý hoạnh họe gì cả. Thêm vào đó xin nói nốt một điều, những gì em đã viết cũng không có ý "căn vặn người khác để chứng minh khả năng của mình" (có thể là khả năng gì được nhỉ?) như anh vừa nói. Em không nghĩ lại đến lúc mình phải nói đi nói lại như trẻ con thế này, nhưng em kô thể để những gì mình nói bị hiểu lệch đi được. Mong anh hiểu ạ.
 
Chỉnh sửa cuối:
:(( vâng ạ, thực ra em đang buồn từ sáng giờ thì hết rồi :x
Ngô Tố Giao nói:
Em Ly, trên kia chị đã viết, chị quote lời của một số người không phải là trả lời cụ thể cho ai viết câu đó mà chỉ là sử dụng chung để trả lời vì có nhiều người hỏi và nói những câu tương tự. Xin lỗi em, nếu em cảm thấy chị hiểu sai ý em. Chị biết em thông cảm với BTC và em cũng đã đọc những gì BTC viết. Mong em đừng buồn và giận. :)
 
Em đi lạc đề tẹo thôi ;). Nghe đồn trước hôm Hội trường, bạn Ly gửi mass mess đi khắp nơi, nội dung đại loại là: "Có 150k về dự hội trường mà cũng tiếc. Đứa nào ko về thì đừng nhìn mặt tao...". Đại khái là tớ ko có nick bạn Ly nên ko biết rõ, chỉ nghe kể lại. Nhưng ở cái thời điểm mấy ngày trước hội trường, đang vô cùng căng thẳng và mệt mỏi, tự nhiên nghe kể thế thấy vui vui, và yên tâm nhiều ;). Cảm thấy như được động viên an ủi ý ;). Chả hiểu sao lại thế nữa :p. Tks bạn Ly nhé ;) :*

:x
 
Dù j` hội trường cũng đã qua rồi, sao cứ làm khổ nhau thế:| Đã là học sinh của trường, em nghĩ chẳng có ai lại đứng ra tổ chức hội trường vì những lí do ko ra j` :| Chỉ trích với lại phê bình khác nhau :|, chỉ trích quá đáng chỉ làm tổn thương ng` khác thôi:| Vì chuyện này mà tranh luận đến mức này, hình như hơi quá' :|
Sáng Cn , em nhìn thấy chị Giao ở cổng trường. Chị gầy gầy, bé bé, đi như chạy :| Ko thể phủ nhận cố gắng của các anh chị trong ban tổ chức hội trường, tức là mọi ng` ko cần thiết phải có những lời nhận xét đên mức đó về BTC. Hội trường để kỉ niệm, để vui vẻ, sao lại thành thế này :| Nếu sau khi tổ chức hội trường mà khiến có ng` bị bị tổn thương, thậm chí bị offend thì..... thực sự ko hay chút nào cả:|
Em diễn đạt hơi kém, có chỗ nào ko đc mọi người bỏ qua nhé' :p
 
Chỉnh sửa cuối:
Lần 2 em vào topic này và thấy trên này tranh cãi gay gắt quá. Thực ra mọi chiện có gì đâu nhỉ? Chỉ là một topic đóng góp ý kiến mà lôi nhau ra chỉ trích vậy chẳng hay hô gì cả. Tất cả mọi người trong BTC không ai có lỗi, người ta không thể nào biết trước được cái gì sẽ xảy ra trong một chương trình lớn như vậy. Pác, anh, chị, đồng chí ... có ý kiến sao không nhìn vào các anh chị trong BTC mưa, gió, nắng nóng vẫn phải long đong chạy như chạy chợ để hoàn thành công việc của mình (cái này thì em chỉ dẫn chứng minh họa thôi).
Người tính không bằng trời tính, lần này sai sót thì có kinh nghiệm cho lần sau sửa, cứ làm phức tạp thêm vấn đề rồi lần tới còn ai dám đứng ra làm chương trình cho 25 năm nữa ...
 
Em nghĩ không cần nói nhiều về việc này nữa. Hội trường qua lâu lắm rồi, tốt xấu gì thì cũng xảy ra rồi. Em công nhận rằng hội trường cũng có một số điểm không làm đẹp lòng người đến dự, nhưng sao mọi người không tính đến những điều tốt đẹp mà hội trường đã mang lại nhỉ? Em thấy hôm ấy mọi người đều cười rất tươi mà, có thấy ai phàn nàn gì đâu.
Em cũng nghĩ ban tổ chức nên rút kinh nghiệm cho lần sau tổ chức cho vui hơn, nhất là nên phối hợp đồng bộ với trường.
:D
PS: Chờ mãi mới được trông thấy cô Giao với anh Hà offline, tiếc là hôm ấy chẳng nói với cô được câu nào.
 
Top