Quẩy thi Nhật Kí (xin mời đọc bài đầu tiên trước để biết luật)

Con người quả thật là điêu
ngồi không thì chán, liêu siêu việc làm
con người đúng thật là nhàm
Nói dối ngứa mắt, nói thật hàm đau
Con người là chúa bâu nhâu
Miệng kêu đến sớm, tới sau trễ giờ
Con người thấy rất lờ vờ
Lợi dụng việc tốt, mập mờ nạn tai
Con người nhiều lúc lắm gai
Gần nhau thì chán, không phai khi rời
Con người hơn cả đười ươi
Kêu ai cũng xấu nhưng chừa mình ra
 
Nhìn trước thì tưởng còn xa
Quay đầu ngẫm lại hoá ra ta nhầm :-j
Thời gian nó chạy phăm phăm
Hít thở, hít thở, vài năm hết liền 8-}
Thế nên ta phải kiếm tiền
Tiền nhiều mới tỏ được niềm thương yêu
_ _ _

Thế nên định nghĩa cái chữ yêu
Mình đây chỉ cần mỗi một điều
Đất đai nhà cửa anh hàng dãy
Đưa em bạc tỉ, thế là yêu =))
 
Tiền liệu có mua được tình yêu?
Bạc tỉ anh ơi vẫn chẳng chiều
Nhưng mà luật yêu anh có biết?
Tình yêu mua được tiền đấy anh yêu ;;)
 
Chỉnh sửa cuối:
Căn bản với tớ cái chữ "..."
Nó cứ hay gắn với chữ liều :))
Liều mình liều mạng liều tất cả
Cuối cùng còn lại được bao nhiêu :-j

Thế nên

Mình phải yêu mình chứ yêu ai
Yêu mình = yêu cái gia tài
Bên ấy càng to yêu càng lắm
Người 1 không được yêu người 2 :))

Vả chăng mình chẳng nghĩ "đúng sai"
Quan điểm thì ai có hơn ai
"Yêu tiền chân thật" thì ai cấm =))
Miễn không làm chân kẻ tấu hài :-j
 
Nghe thơ anh Lộc em thấy hài
Không tiền mới phải chơi bài
Trai bao, gái điếm để mà xài sang
Em thà đi làm nhà hàng
Còn hơn nói kiểu ko màng giàu sang
 
Ơ hay đi làm nhà hàng
Thì liên quan gì đến giàu sang?
Đọc thơ chú Hưng chị chẳng hiểu
Ý tứ trong bài sâu xa ghê 8->
Làm nhà hàng là giống các nàng
Ở quê ra ( thành ) thị mơ màng giàu sang
Cố giàu sang cho nó vẻ vang
Thế nên mới phải bán hàng bia ôm.

Bia ôm, ai đi rồi mới biết
Cốc bia chẳng thấy, toàn tay với người
Kệ cho chúng nó sờ người
Chẳng may vớ phải thằng giàu là vui
 
Chỉnh sửa cuối:
Top