Socialism (xã hội chủ nghĩa)?

Communism (xã hội chủ nghĩa): 1 xã hội nơi mà tất cả mọi thứ đều thuộc về xã hội, và mọi người đều có sự công bằng trong việc thừa hưởng những tài sản của xã hội đó. Với sự công bằng trong việc thừa hưởng những vật chất của xã hội, và sự không có tài sản của mỗi người dân (vô sản), theo lý thuyết sẽ loại bỏ đi sự tranh chấp giữa mọi người, và không có tầng lớp (xin thứ lỗi cho lối hành văn dở ẹt của mình nếu như câu văn không được xuông sẽ lắm).

Mình có 1 vài điểm thắc mắc:

Mọi người đều công bằng thừa hưởng những thành quả của xã hội...hoàn hảo. Nhưng phải có người làm thì mới có người hưởng được. Con người cần rất nhiều thứ, lương thực, nước uống, quần áo, thuốc men...mà có thể đáp ứng với số dân ngày càng cao, phải có những kỹ thuật tân tiến, máy móc mới đủ đáp ứng, cho nên chúng ta cần 1 đội ngũ kỹ sư có kiến thức và trình độ cao để thỏa mãn vấn đề này...rồi trong cuộc sống hằng ngày lỡ may chúng ta bệnh hoạn, thì cần phải có bác sĩ chăm lo thuốc men cho con người....Thừa hưởng thì công bằng nhưng đóng góp có phải công bằng không:

Bác sĩ, kỹ sư... học trong trường 4-8 năm vất vả, vận dụng trí óc suy tư rất nhiều, khi ra làm việc, vận dụng tay chân cũng không phải là ít. Mà theo lý thuyết của sự "thừa hưởng công bằng", họ sẽ chỉ thừa hưởng được những gì những người bỏ ít công sức hơn, thậm chí những kẻ không làm gì... như vậy có công bằng không?

(Tâm lý học) Con người hoạt động vì reward (phần thưởng)...hầu hết chúng ta làm 1 cái gì đó, chúng ta đòi hỏi những việc chúng ta làm phải được trả công cho xứng đáng. Và bố mẹ, xã hội thường dùng những phần thưởng để khuyến khíc chúng ta hoạt động tích cực hơn (mua đồ, dẫn đi chơi...tăng lương)...nhưng trong Xã Hội Chỉ Nghĩa, mọi người thừa hưởng bằng nhau...nghĩa là nếu có tăng lương thì tăng lương hết (kẻ cả những người không làm nhiệt tình, bê trễ) có hậu thưởng thì hậu thưởng hết (kẻ không có công lao gì)...vậy chúng đa phần chúng ta, ai sẽ cố gắng thật nhiều rồi để cho những kẻ chúng ta không hề quen biết, bê trễ, lười biếng, không chịu làm gì hưởng cùng với những gì chúng ta hưởng? Nếu mọi người không ai chịu nhiệt tình, hăng say, chăm chỉ làm việc, đất nước ta sẽ có phát triển hay không?

Nói về công bằng trông thừa hường, thì nếu 1 người có cái gì, thì tất cả phải có cái đó...nghĩ là, không ai được sử dụng điện thoại, máy vi tính, xe máy cho đến khi tất cả mọi người đều được cung cấp cùng loại điện thoại, xe máy, điện thoại di động, máy vi tính. Cái này, không biết bao giờ mới có thể cung cấp cho tất cả mọi người được...VN có 80 triệu người...nếu mỗi hộ cần cùng 1 chiếc xe máy, 1 cáy máy vi tính, 1 cái điện thoại (cho 1 mỗi hộ là 8 người cho dễ tính), thì phải đợi nhà nước chế biết 10 triệu 1 loại xe máy này, và 1 loại computer, điện thoại này thì người dân mới được sử dụng. Vậy khi có 1 loại xe máy mới, máy vi tính mới? phải đợi nhà nước chế tạo đủ 10 triệu cái khác nữa....rất khó cho việc áp dụng kỹ thuật để phục vụ cho người dân.

1 Xã hội nơi mà mọi người bằng nhau cho dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa: địa vị, thừa hưởng. (Tâm lý học) hầu hết mọi người đều mong muốn mình được vượt trội hơn người khác, và thừa hưởng nhiều hơn người khác; để làm được điều đó, họ có thể đóng góp nhiều hơn để đạt được những điều đó. Dựa vào điều đó, mà xã hội thường tạo ra những phần thưởng để khuyến khích các cá nhân hoạt động tích cực hơn, đóng góp cho xã hội nhiều hơn. Trong xã hội chủ nghĩa...khi mà mọi người đều ngang bằng nhau trong địa vị, trong thừa hưởng...làm sao mà xã hội thưởng những người nhiệt tình, hăng say làm việc để họ càng nhiệt tình hơn và hăng say làm việc hơn phục vụ cho xã hội? là sao xã hội phạt những người làm việc lười biếng, bêtrễ để họ thay đổi, và răn đe những người khác không được như vậy?

Nói về tất cả tài sản của mọi người dân là đều của xã hội...vậy ngôi nhà chúng ta ở, xe chúng ta đi, quần áo chúng ta mặc, tất cả mọi thứ đó đều của xã hội...chúng ta không có quyền sở hữa nó gì cả...khi xã hội cần đến chúng ta phải trả lại cho xã hội. Nhiều lúc xã hội cần xây dựng nhà máy, cho nên cần xe(kim loại) của chúng ta, hoặc có thể là nhà của chúng ta (đất) để mà xây dựng vân vân. 1 xã hội không có cái gì của chúng ta cả, cho dù chúng ta làm việc cỡ nào cũng vậy. Vậy đa phần chúng ta sẽ thật sự phấn đấu làm việc à?

Mình nghĩ, nhận thấy những điều thiếu xót đó...cho nên VN đã thực hiện những chính sách thay đổi từ năm 1986...đã và đang đi xa dần với cái lý thuyết "xã hội chủ nghĩa", lý thuyết cao cả, nhưng thực tế thì hơi thiếu xót từ năm đó để thích ứng với xã hội mới (cả Trung Quốc cũng vậy)...đó là 1 nguyên tố quan trọng tạo nên sự thay đổi vượt bật trong đời sống con người.
 
Re: Communism (xã hội chủ nghĩa)?

thực ra, nếu nhìn lại lý thuyết về việc hình thành các giai đoạn xã hội trong các quá trình lịch sử đã diễn ra, ta sẽ thấy tương ứng với mỗi giai đoạn xã hội nhất định là các phương thức sản xuất tương ứng. vậy, phương thức sản xuất là gì?
phương thức sản xuất là một trong 3 yếu tố cấu thành tồn tại xã hội (=toàn bộ những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội, gồm có: hoàn cảnh địa lý, dân số va phương thức sản xuất) và là yếu tố quan trọng nnhaats, quyết định nhất, bởi trình độ phương thức sản xuất thế nào, nó sẽ quyết định bộ mặt của xã hội ấy.
phương thức sản xuất cách thức con người sản xuất ra của cải vật chất trong mỗi giai đoạn lịch sử nhất định. trong đó bao gồm 2 yếu tố: lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất.
lực lượng sản xuất biểu hiện mối quan hệ giữa con người với giới tự nhiên, trong đó, yếu tố con người - người lao động nắm vai trò quyết định. lực lượng sản xuất của mỗi thời đại nói lên trình độ làm chủ tự nhiên, chinh phục tự nhiên của thời đại đó.
quan hệ sản xuất biểu hiện mỗi quan hệ giữa con người với con người. những mối quan hệ giữa người với người được hình thành một cách khách quan trong quả trình sản xuất được gọi là quan hệ sản xuất.
vấn đề của chúng ta bắt đầu từ đây.

dễ thấy, trong việc hình thành và phát triển xã hội chủ nghĩa, nhân tố quan trọng nhất chính là con người. yếu tố là mục đích của giai đoạn xã hội này cũng chính là con người.
nhìn lại Việt Nam ta, chắc các bạn cũng hiểu yếu tố con người của chúng ta thế nào. tôi không muốn bàn thêm về vấn đề này, khó nói và nhạy cảm. một cách cả nhân, tôi thấy tự hào khi là một người Việt Nam, về mặt thể xác và ý thức xã hội, và tôi cũng nhìn thấy tiềm năng to lớn của nước ta về mặt nhân lực. tuy nhiên, không thể lờ đi một thực tế là vị trí thực tế của con người nước mình trên thế giới chưa phải là cao.
trong khi đó, xã hội chủ nghĩa lại đòi hỏi những con người có trí tuệ cao, sức khỏe tốt, và đặc biệt là có ý thức xã hội uyên bác. ý thức xã hội ở đây được hiểu như các quan niệm, quan điểm của con người, của xã hội. rõ ràng, ở nước ta, phải công nhận rằng nhữgn điều này còn có phần lạc hậu. nhiều nguyên nhân. lắm lý do giải thích. nhưng tựu chung lại có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. chúng ta chưa có đủ thời gian.
khoảng thời gian 10 hay 15, 16 năm là không đủ để vừa tích lũy tư liệu sản xuất dối dào, vừa xây dựng ý thức xã hội cao. ngay cả việc đầu tiên chúng ta còn chưa thực sự làm tốt. ví dụ đầy rẫy, chắc chẳng cần đưa ra đây.

tuy nhiên, đây cũng là một điều dễ hiểu và cso thể thông cảm và đợi chờ. ý thức xã hội thường lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội. có tồn tại xã hội đã xuất hiện nhưng ý thức xã hội phản ánh nó chưa ra đời. có tồn tại xã hội đã mất đi nhưng ý thức xã hội chưa chưa mất đi theo. vì thế, chúng ta cần thêm thời gian để xây dựng một hệ thống giáo khoa phù hợp với những gì chúng ta đang phấn đấu, một hệ thông tư tưởng và đạo đức phù hợp với xã hội ta.
dân số nước ta là dân số trẻ với 35% dân số chưa đến tuổi lao động, tháp dân số kiểu mở rộng. đó là một hình mẫu tiêu biểu nhất của các nước đang phát triển. vì thế, có thể thấy rõ ràng tiềm lực phát triển mạnh của Việt Nam. thế hệ chúng ta là thế hệ trẻ, là nhưng người ngày mai sẽ tạo nên bộ mặt Quốc gia. chúng ta có khả năng, được đào tạo, có sức khỏe tốt, giác ngộ tốt, tư tưởng đạo đức tốt. vậy hà tất gì chúng ta phải lo lắng? hà tất gì chúng ta phải nghĩ chúng ta không bao giơ fddi lên được đến tận cùng của đỉnh cao xã hội - chủ nghĩa xã hội? tôi tin tưởng vào điều đó.
 
Re: Communism (xã hội chủ nghĩa)?

Communism là Chủ Nghĩa Cộng Sản chứ có phải Chủ Nghĩa Xã Hội đâu.

Sao lại sai cơ bản thế này?

Socialism mới là Chủ Nghĩa Xã Hội.
 
Re: Communism (xã hội chủ nghĩa)?

em xin quay trở lại bài viết của anh Phước, một vài điểm em có quan điểm khác với anh.

Mọi người đều công bằng thừa hưởng những thành quả của xã hội...hoàn hảo. Nhưng phải có người làm thì mới có người hưởng được. Con người cần rất nhiều thứ, lương thực, nước uống, quần áo, thuốc men...mà có thể đáp ứng với số dân ngày càng cao, phải có những kỹ thuật tân tiến, máy móc mới đủ đáp ứng, cho nên chúng ta cần 1 đội ngũ kỹ sư có kiến thức và trình độ cao để thỏa mãn vấn đề này...rồi trong cuộc sống hằng ngày lỡ may chúng ta bệnh hoạn, thì cần phải có bác sĩ chăm lo thuốc men cho con người....Thừa hưởng thì công bằng nhưng đóng góp có phải công bằng không:
theo em, để đạt được điều này cần ý thức xã hội cao từ phía mỗi cá nhân. con người phải ý thức được rằng mình là một thành phần của xã hội. vì thế, chúng ta phải lao động vì nó, phải cùng góp công góp sức gầy dựng nên nó. không thể lấy lý do hưởng thụ bằng nhau để so đo phân bì ai góp nhiều hơn ai. cái nên được đánh giá không phải chỉ là cân đo đong đếm thành quả hay công sức bỏ qua của mỗi người mà chính là ý thức của họ, suy nghĩ của họ. một bác sĩ mười mấy năm dùi mài kinh sử, có quá trình công tác lâu dài nhưng chỉ vì lương bổng và tiền đút lót của bệnh nhân so sánh với một cô sinh viên năm nhất tham gia nhiều hoạt động tình nguyện vì một cái tâm thật sự thì rm coi trọng người thứ hai hơn đấy.
như thế, cần xét đến phẩm chất đạo đức và nhiệt tâm của con người trước khi phán xét về những gì họ làm cho xã hội.
cũng thế, nếu bó gọn xã hội trong một lớp học. những gì chúng ta được hưởng về mặt học vấn là như nhau. thế là công bằng. nhưng còn đóng góp cho lớp thì sao? một cô bạn luc nào cũng yêu lặng và một bí thư năng nổ, nhiệt tình, phải chăng nên để những gì họ nhân được khác nhau ngay cả khi tấm lòng của họ với lớp là như nhau?

Bác sĩ, kỹ sư... học trong trường 4-8 năm vất vả, vận dụng trí óc suy tư rất nhiều, khi ra làm việc, vận dụng tay chân cũng không phải là ít. Mà theo lý thuyết của sự "thừa hưởng công bằng", họ sẽ chỉ thừa hưởng được những gì những người bỏ ít công sức hơn, thậm chí những kẻ không làm gì... như vậy có công bằng không?
công bằng hay không phụ thuộc rất nhiều vào cái cách chúng ta nhì vào sự việc. đánh một đứa trẻ hư, công bằng hay không? sa thải một người công nhân nghèo không có khả năng, công bằng hay không? tất cả đều là tương đối bởi nọ phụ thuộc vào thế giới quan của từng cá nhân, mà đã là cá nhân rồi thì chẳng cso ai là giống ai cả, đúng không?
công bằng hay không còn phụ thuộc vào những tiêu chỉ chúng ta đặt ra cho nó. bỏ qua các vì dụ khác, quay về chính những gì anh đưa ra, theo em, nếu là một y bac sĩ có phẩm chất đạo đức tốt và tư tưởng được giác ngộ thì sẽ hiểu nhữgn gì họ đang nhận đượcc là công bằng. phúc lợi thì nên mỗi người hưởng một it.

(Tâm lý học) Con người hoạt động vì reward (phần thưởng)...hầu hết chúng ta làm 1 cái gì đó, chúng ta đòi hỏi những việc chúng ta làm phải được trả công cho xứng đáng. Và bố mẹ, xã hội thường dùng những phần thưởng để khuyến khíc chúng ta hoạt động tích cực hơn (mua đồ, dẫn đi chơi...tăng lương)...nhưng trong Xã Hội Chỉ Nghĩa, mọi người thừa hưởng bằng nhau...nghĩa là nếu có tăng lương thì tăng lương hết (kẻ cả những người không làm nhiệt tình, bê trễ) có hậu thưởng thì hậu thưởng hết (kẻ không có công lao gì)...vậy chúng đa phần chúng ta, ai sẽ cố gắng thật nhiều rồi để cho những kẻ chúng ta không hề quen biết, bê trễ, lười biếng, không chịu làm gì hưởng cùng với những gì chúng ta hưởng? Nếu mọi người không ai chịu nhiệt tình, hăng say, chăm chỉ làm việc, đất nước ta sẽ có phát triển hay không?
quay về với lý thuyết phần thưởng. điều này được những người nằm trong bộ máy quản lý xã hội(hiểu một cách hẹp hơn ở đây là những người phụ trách phần lương lậu ý, emcungx không biết gọi là gì) thực hiện. bổng lộc, rồi khen thưởng, tất cả là để khích lệ con người ta phấn đấu, và cũng là một hình thức cám ơnn những gì họ đã bỏ ra, công sức và tâm huyết, cho xã hội.

Nói về công bằng trông thừa hường, thì nếu 1 người có cái gì, thì tất cả phải có cái đó...nghĩ là, không ai được sử dụng điện thoại, máy vi tính, xe máy cho đến khi tất cả mọi người đều được cung cấp cùng loại điện thoại, xe máy, điện thoại di động, máy vi tính. Cái này, không biết bao giờ mới có thể cung cấp cho tất cả mọi người được...VN có 80 triệu người...nếu mỗi hộ cần cùng 1 chiếc xe máy, 1 cáy máy vi tính, 1 cái điện thoại (cho 1 mỗi hộ là 8 người cho dễ tính), thì phải đợi nhà nước chế biết 10 triệu 1 loại xe máy này, và 1 loại computer, điện thoại này thì người dân mới được sử dụng. Vậy khi có 1 loại xe máy mới, máy vi tính mới? phải đợi nhà nước chế tạo đủ 10 triệu cái khác nữa....rất khó cho việc áp dụng kỹ thuật để phục vụ cho người dân.
hiểu công bằng như thế này theo em là chưa ổn. không thể nào nói một người có cái gì thì người khác cũng phải có y hệt. như thế không phải là công bằng, giống như là lấy sự công bằng để biện minh cho sự bất công bằng vậy. bởi nhu cầu mỗi người là khác nhau (nên hiểu nhu cầu ở đây là những phục vụ cho việc đóng góp cho xã hội của con người) nên không thể được cung cấp trang thiết bị như nhau được.

1 Xã hội nơi mà mọi người bằng nhau cho dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa: địa vị, thừa hưởng. (Tâm lý học) hầu hết mọi người đều mong muốn mình được vượt trội hơn người khác, và thừa hưởng nhiều hơn người khác; để làm được điều đó, họ có thể đóng góp nhiều hơn để đạt được những điều đó. Dựa vào điều đó, mà xã hội thường tạo ra những phần thưởng để khuyến khích các cá nhân hoạt động tích cực hơn, đóng góp cho xã hội nhiều hơn. Trong xã hội chủ nghĩa...khi mà mọi người đều ngang bằng nhau trong địa vị, trong thừa hưởng...làm sao mà xã hội thưởng những người nhiệt tình, hăng say làm việc để họ càng nhiệt tình hơn và hăng say làm việc hơn phục vụ cho xã hội? là sao xã hội phạt những người làm việc lười biếng, bêtrễ để họ thay đổi, và răn đe những người khác không được như vậy?
cần phân biệt giữa những giá trị hưởng thụ và những giá trị tặng thưởng. những giá trị hưởng thụ là công bằng vwois tất cả mọi người, ai cũng được hưởng nó như là quyền lợi cơ bản nhất. còn giá trị tặng thưởng thì không. nó được dành cho những giá trị nổi trội của một công việc hoặc một cá nhân. vid dụ trong một nahf ăn, ai cũng được hửogn những suất ăn như nhau nhưng nếu hôm đó là ngày sinh nhật của một ai đó thì người đó đươcj tặng thêm một chiếc bánh chẳng hạn (ngày sinh ở đây được xét đến như một giá trị nỏi trội, khác biệt của một người so với những người khác). giá trị tặng thưởng này cũng có thể mang dấu âm (hình phạt...) nếu giá trị khác biệt kia mang dấu âm. một ai đó có thể bị cắt khẩu phần ăn còn một nửa nếu đá bóng vào giữa thùng canh của cả nhà ăn :D


Nói về tất cả tài sản của mọi người dân là đều của xã hội...vậy ngôi nhà chúng ta ở, xe chúng ta đi, quần áo chúng ta mặc, tất cả mọi thứ đó đều của xã hội...chúng ta không có quyền sở hữa nó gì cả...khi xã hội cần đến chúng ta phải trả lại cho xã hội. Nhiều lúc xã hội cần xây dựng nhà máy, cho nên cần xe(kim loại) của chúng ta, hoặc có thể là nhà của chúng ta (đất) để mà xây dựng vân vân. 1 xã hội không có cái gì của chúng ta cả, cho dù chúng ta làm việc cỡ nào cũng vậy. Vậy đa phần chúng ta sẽ thật sự phấn đấu làm việc à?
chính xác là mọi thứ tưởng là thuộc về ta đều là của xã hội chung. xã hội chỉ tin tưởng giao cho ta quyền quản lý nó. khi xã hội cần, chúng ra pahir đóng góp. nhưng như thế không có nghĩa rằng trong xã hội đó không có cái gì là của chúng ta. nên nhớ lại xem cái gì cấu thành cái xã hội ấy. chính là con gười. là chính chúng ta. chúng ta được sở hữu cả xã hội. chúng ta phấn đấu vì những tài sản chúng ấy.

Mình nghĩ, nhận thấy những điều thiếu xót đó...cho nên VN đã thực hiện những chính sách thay đổi từ năm 1986...đã và đang đi xa dần với cái lý thuyết "xã hội chủ nghĩa", lý thuyết cao cả, nhưng thực tế thì hơi thiếu xót từ năm đó để thích ứng với xã hội mới (cả Trung Quốc cũng vậy)...đó là 1 nguyên tố quan trọng tạo nên sự thay đổi vượt bật trong đời sống con người.
cái gì cũng phải thiên thời địa lợi nhân hòa ^^ chúng ta chưa có cả ba thứ đó nên mới tạm bằng lognf với thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội hiện nay. như thế không cso gì là sai cả. một ngày nào đó, khi đã tích lũy đủ vật chất lẫn ý thức, em tin rằng không chỉ Việt Nam mà nhiều nước khác sẽ thẳng tiến lên Chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội sẽ không chỉ là lý thuyết. Chủ nghĩa xã hội mới là cái đích của xã hội đương thời.
 
Re: Communism (xã hội chủ nghĩa)?

To Nga:
theo em, để đạt được điều này cần ý thức xã hội cao từ phía mỗi cá nhân. con người phải ý thức được rằng mình là một thành phần của xã hội. vì thế, chúng ta phải lao động vì nó, phải cùng góp công góp sức gầy dựng nên nó. không thể lấy lý do hưởng thụ bằng nhau để so đo phân bì ai góp nhiều hơn ai. cái nên được đánh giá không phải chỉ là cân đo đong đếm thành quả hay công sức bỏ qua của mỗi người mà chính là ý thức của họ, suy nghĩ của họ. một bác sĩ mười mấy năm dùi mài kinh sử, có quá trình công tác lâu dài nhưng chỉ vì lương bổng và tiền đút lót của bệnh nhân so sánh với một cô sinh viên năm nhất tham gia nhiều hoạt động tình nguyện vì một cái tâm thật sự thì rm coi trọng người thứ hai hơn đấy.
như thế, cần xét đến phẩm chất đạo đức và nhiệt tâm của con người trước khi phán xét về những gì họ làm cho xã hội.
cũng thế, nếu bó gọn xã hội trong một lớp học. những gì chúng ta được hưởng về mặt học vấn là như nhau. thế là công bằng. nhưng còn đóng góp cho lớp thì sao? một cô bạn luc nào cũng yêu lặng và một bí thư năng nổ, nhiệt tình, phải chăng nên để những gì họ nhân được khác nhau ngay cả khi tấm lòng của họ với lớp là như nhau?
Thứ nhất, con người (tâm lý học) quan tâm xã hội, nhưng cũng quan tâm bản thân của mình...đó là 1 quan hệ 2 chiều...công nhiều, hưởng phải nhiều...mình nghĩ cho dù lương y hay gì...nhưng nếu công cũa họ bỏ ra nhiều hơn 1 kẻ lười biếng mà hưởng của họ bằng 1 đó...hầu hết sẽ chán nản.
Trong 1 lớp học, thực tế cho thấy thầy cô giáo sẽ quan tâm, và chú ý đến những học sinh hiếu học, hăng say học tập hơn là những học sinh lười biếng(có quan tâm, nhưng không bằng những học sinh hiếu học kia)...và mình nghĩ, đó là bản tính của con người để mà thiên vị...cũng như xã hội, thường thiên vị những ngưởi cố gắng, và đó cũng là bản tính của xã hội.

1 công nhân nghèo kô có khả năng? con người có khả năng nếu họ cố gắng, có thể giúp đỡ bằng những chính sách ưu đãi, giúp đỡ học tập...nếu có nói "kô có khả năng", chỉ là họ kô nỗ lực thôi... trừ khi họ bị thương tật hay gì đó...như vậy sẽ được liệc vào trường hợp đặc biệt và nên được sự giúp đỡ của chính quyền. Mình kô hiểu đánh 1 trẻ em có liên quan gì đến công bằng...(tâm lý và trí khôn của trẻ con khác với người lớn, nói ra rất dài...nếu muốn thảo luận điều này thêm chúng ta có thể bàn luận sau).

quay về với lý thuyết phần thưởng. điều này được những người nằm trong bộ máy quản lý xã hội(hiểu một cách hẹp hơn ở đây là những người phụ trách phần lương lậu ý, emcungx không biết gọi là gì) thực hiện. bổng lộc, rồi khen thưởng, tất cả là để khích lệ con người ta phấn đấu, và cũng là một hình thức cám ơnn những gì họ đã bỏ ra, công sức và tâm huyết, cho xã hội.
cần phân biệt giữa những giá trị hưởng thụ và những giá trị tặng thưởng. những giá trị hưởng thụ là công bằng vwois tất cả mọi người, ai cũng được hưởng nó như là quyền lợi cơ bản nhất. còn giá trị tặng thưởng thì không. nó được dành cho những giá trị nổi trội của một công việc hoặc một cá nhân. vid dụ trong một nahf ăn, ai cũng được hửogn những suất ăn như nhau nhưng nếu hôm đó là ngày sinh nhật của một ai đó thì người đó đươcj tặng thêm một chiếc bánh chẳng hạn (ngày sinh ở đây được xét đến như một giá trị nỏi trội, khác biệt của một người so với những người khác). giá trị tặng thưởng này cũng có thể mang dấu âm (hình phạt...) nếu giá trị khác biệt kia mang dấu âm. một ai đó có thể bị cắt khẩu phần ăn còn một nửa nếu đá bóng vào giữa thùng canh của cả nhà ăn
Bổng lộc? là gì đây? tiền? 1 xã hội nơi mà tất cả mọi thứ đều của mọi người...cần gì tiền. Tăng lên những xuất phần của họ, như lương thực, thuốc men, nước uống...nhưng cái này mức tiêu thụ của họ có hạn. Ví dụ...nếu người này làm việc thêm 1 tiếng sẽ được thưởng thêm 3 chén cơm 1 bữa....người này làm sao ăn hết thêm 3 chén cơm 1 bữa, và cho rằng nếu làm thêm 2 tiếng (thêm 6 chén cơm) sẽ là 1 sự uổng phí công lao.
Còn nếu như tặng thưởng bằng những đồ vật họ mong muốn (bởi vì không ai làm thêm nếu phần thưởng là thứ họ không thích)...vd công nhân làm thêm 10 tiếng sẽ được thưởng 1 thứ anh ta thích là 1 cái xe máy...và cứ như thế công nhân cứ làm thêm và đòi hỏi những điều anh ta muốn...khác gì đi làm kiếm tiền, và dùng tiền để mua những gì anh ta muốn...và cuối cùng xã hội sẽ có những người có thật nhiều đồ đạc, và 1 số người có rất ít đồ đạt...và sẽ tạo ra sự khác nhau trong mức sống của con người...tạo ra "giai cấp".

chính xác là mọi thứ tưởng là thuộc về ta đều là của xã hội chung. xã hội chỉ tin tưởng giao cho ta quyền quản lý nó. khi xã hội cần, chúng ra pahir đóng góp. nhưng như thế không có nghĩa rằng trong xã hội đó không có cái gì là của chúng ta. nên nhớ lại xem cái gì cấu thành cái xã hội ấy. chính là con gười. là chính chúng ta. chúng ta được sở hữu cả xã hội. chúng ta phấn đấu vì những tài sản chúng ấy.
Chúng ta đóng góp sức cho xã hội...và xã hội trọng thưởng ta bằng những tài sản của xã hội...đó là 1 cuộc buôn bán công bằng....chúng ta trả sức, xã hội đưa đồ. Xã hội đã lấy sức của ta, và còn đòi lại đồ đạc của ta khi xã hội cần? Người bán đã lấy tiền, còn đòi đồ lại? Sự hi sinh phải tự nguyện, nếu 1 người kô tự nguyện trong việc hi sinh, mà bắc buộc họ hi sinh những gì họ không muốn (được thừa hưởng 1 cách công bằng)...sẽ không còn là công lý.

cái gì cũng phải thiên thời địa lợi nhân hòa ^^ chúng ta chưa có cả ba thứ đó nên mới tạm bằng lognf với thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội hiện nay. như thế không cso gì là sai cả. một ngày nào đó, khi đã tích lũy đủ vật chất lẫn ý thức, em tin rằng không chỉ Việt Nam mà nhiều nước khác sẽ thẳng tiến lên Chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội sẽ không chỉ là lý thuyết. Chủ nghĩa xã hội mới là cái đích của xã hội đương thời.
Một xã hội hoàn hảo...nghe thật hấp dẫn...nhưng có câu nhân vô thập toàn...sự vật cũng vậy...và tất cả những thứ trên đời đều là tương quan...HIểu được nghĩa của từ tranh chấp, từ định nghĩa đó chúng ta mới hiểu được chia sẻ...hiểu được ích kỉ, chúng ta mới hiểu được rộng rãi, phóng khoáng...
Mình nghĩ con người kô nên có hoàn hảo, bởi vì nếu hoàn hảo, họ sẽ kô còn gì để mà cố gắng để mà phát triển nữa.(mình nói lệch lạc đi rồi...xin lỗi nha...>__<)
 
Re: Communism (xã hội chủ nghĩa)?

Trần Thiên Phước nói:
To Duy: Việt Nam nhận là đi theo chủ nghĩa cộng sản...nhưng tên của đất nước ta là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam...và "communism" derives from "community" (xã hội) cho nên mình dịch như vậy....mình dựa vào đó để mà dịch...kô biết là có đúng hay kô nữa....>__<
Phước: XHCN = socialism, các băn khoăn của bạn đều được giải quyết, nếu như trước khi tiến vào giai đoạn communism người ta tạo dựng được thành công socialism. Nếu coi communism nhu việc tốt nghiệp đại học, thì socialism là việc tốt nghiệp phổ thông trung học. Và khi chúng ta chưa tốt nghiệp phổ thông trung học, thì nên cẩn thận khi nhận xét về khả năng học xong đại học ;)

Nếu muốn tranh luận communism có thể có hay không, chúng ta cần đi theo trình tự này:

1.) socialism là gì ?
2.) theo như tình hình bây giờ, có thể đạt tới socialsim hay 0, bằng cách nào ?
3.) communism là gì ?
4.) nếu có socialism, có thể chuyển thành communism hay không và bằng cách nào ?

Mọi tranh luận 0 theo trình tự này 0 thể dẫn đến kết quả.
 
Chỉnh sửa cuối:
Re: Communism (xã hội chủ nghĩa)?

hichic, có một vấn đề bây giờ mới nhớ ra, ngàn lần xin lỗi các bạn, các anh và các chị. trong bài viết của em có rất nhiều chỗ hiểu sai giữa Xã HỘi Chủ nghĩa với Cộng Sản, vì thế nên replace phần lớn những đoạn XHCN trong bài của em thành CS. ngàn lần xin lỗi :(( không hieeur sao lại nhầm lẫn sơ đẳng thế!
vd những đoạn như "đỉnh cao của sự phát triển gì gì đấy thwucj ra là cộng sản chứ không phải xhcn, em nhầm. nhiều đoạn thế nữa. hichic. ngu quá đi mất!
đây là bài viết của em bên topic "chúng ta là ai, thiết nghĩ bên này em cũng bị nhầm lẫn như thế nên post luôn lên đây
 
Re: Communism (xã hội chủ nghĩa)?

@ anh Phước: không thể tranh luận kiểu này nếu như anh nhìn vào những ngôn từ của em theo một cách khác. chúng ta nhìn vào vấn đề từ những góc hoàn toàn khác nhau và cái cách nhìn vào một dẫn chứng cũng vậy. hôm nay em không có thời gian để trả lời, hẹn anh sau :)


XHCN và CS là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. khác thế nào thì hình như anh Duy cũng đã nói đủ, em không cần thêm gì nữa.

ở Việt Nam, có thể đưa ra ví dụ đơn giản là chuyện làm công ăn lương, oàn toàn đi ngước lại với Cộng sản. Cộng sản, theo như em nhớ, là "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu", vì thế con người có trách nhiệm chung với toàn nhân loại và được hưởng những gì mình đòi hỏi.

đạt được điều này đi liền với nhận thức của từng người dân, từng công dân của thế giới phải thay đổi, phải tiến bộ. theo em, đi kèm với nó sẽ là cái thời kỳ chúng ta gọi là World peace - hòa bình thế giới, hòa bình tuyệt đối, thứ hòa bình chỉ có được khi "the world will be just one" - cả thế giới chỉ là một. không còn biên giới. sẽ không còn những cạnh tranh vô ích vì những điều phi nghĩa.

nhưng mà ngày đó còn xa lắm! :((
 
Re: Communism (xã hội chủ nghĩa)?

Nguyễn Lý Hiền Nga nói:
@ anh Phước: không thể tranh luận kiểu này nếu như anh nhìn vào những ngôn từ của em theo một cách khác. chúng ta nhìn vào vấn đề từ những góc hoàn toàn khác nhau và cái cách nhìn vào một dẫn chứng cũng vậy. hôm nay em không có thời gian để trả lời, hẹn anh sau :)


XHCN và CS là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. khác thế nào thì hình như anh Duy cũng đã nói đủ, em không cần thêm gì nữa.

ở Việt Nam, có thể đưa ra ví dụ đơn giản là chuyện làm công ăn lương, oàn toàn đi ngước lại với Cộng sản. Cộng sản, theo như em nhớ, là "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu", vì thế con người có trách nhiệm chung với toàn nhân loại và được hưởng những gì mình đòi hỏi.

đạt được điều này đi liền với nhận thức của từng người dân, từng công dân của thế giới phải thay đổi, phải tiến bộ. theo em, đi kèm với nó sẽ là cái thời kỳ chúng ta gọi là World peace - hòa bình thế giới, hòa bình tuyệt đối, thứ hòa bình chỉ có được khi "the world will be just one" - cả thế giới chỉ là một. không còn biên giới. sẽ không còn những cạnh tranh vô ích vì những điều phi nghĩa.

nhưng mà ngày đó còn xa lắm! :((

Thật ra Marx khi nói đến xã hội cộng sản thì cũng không trông cậy nhiều lắm vào "lòng tự giác" của mỗi người, mà ông trông cậy vào sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Theo như học thuyết của Marx thì nhờ có khoa học kỹ thuật tiên tiến nên con người sản xuất ra của cải vật chất dư thừa, đến mức mà nhu cầu của mọi người đều được thỏa mãn, do đó mới có chuyện "hưởng theo nhu cầu".
 
Re: Communism (xã hội chủ nghĩa)?

nhưng nếu chỉ vì thế mà đạt đến Cộng sản thì buồn lắm :( nếu phát triển được nó mà đi kèm với phát triển tri thức, ý thức nhân loại thì tốt hơn nhiều.
hồi trước có đọc một quyển sách, có nói đến chiến tranh và hòa bình, trong đó có đoạn nói là hòa bình chung cho cả thế giới chỉ có thể đạt được khi chúng ta không còn "người Việt Nam", "người Mỹ"... mà chỉ còn là "công dân thế giới". khi thế giới là một :) em thích ý tưởng đó.
 
Re: Communism (xã hội chủ nghĩa)?

Trần Thiên Phước nói:
Communism (xã hội chủ nghĩa): Mình nghĩ, nhận thấy những điều thiếu xót đó...cho nên VN đã thực hiện những chính sách thay đổi từ năm 1986...đã và đang đi xa dần với cái lý thuyết "xã hội chủ nghĩa", lý thuyết cao cả, nhưng thực tế thì hơi thiếu xót từ năm đó để thích ứng với xã hội mới (cả Trung Quốc cũng vậy)...đó là 1 nguyên tố quan trọng tạo nên sự thay đổi vượt bật trong đời sống con người.
Quan niệm về CNXH không phải bất di bất dịch mà có thể thay đổi cho phù hợp với từng giai đoạn lịch sử. Và mỗi nước lại có sự nhận thức về chủ nghĩa xã hội theo 1 cách khác nhau.
CNXH là giai đoạn thấp nhất của CNCS. Ừm, nếu mình nhớ không nhầm thì là như thế. D
Mình nhớ đã từng đọc 1 bài ở 1 tạp chí nào đó viết về vấn đề này. Để mình về tìm, mai bê lên cho mọi người xem nhá. :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Re: Communism (xã hội chủ nghĩa)?

Nguyễn Lý Hiền Nga nói:
nhưng nếu chỉ vì thế mà đạt đến Cộng sản thì buồn lắm :( nếu phát triển được nó mà đi kèm với phát triển tri thức, ý thức nhân loại thì tốt hơn nhiều.
hồi trước có đọc một quyển sách, có nói đến chiến tranh và hòa bình, trong đó có đoạn nói là hòa bình chung cho cả thế giới chỉ có thể đạt được khi chúng ta không còn "người Việt Nam", "người Mỹ"... mà chỉ còn là "công dân thế giới". khi thế giới là một :) em thích ý tưởng đó.
Imagine there's no countries
...
You may say i'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday u'll join us
And the world will be as one

Imagine

Cẩn thận đi theo John Lennon đấy em ạ :)

Còn chủ đề này, thật sự chưa đọc kĩ, nhưng riêng cái "Communism = chủ nghĩa Cộng Sản" là đã ko muốn đọc rồi :p
 
Chỉnh sửa cuối:
Re: Communism (xã hội chủ nghĩa)?

To Nguyễn Thị Kiều Minh: chờ đọc bài viết của bạn^__^

To Nga:
ở Việt Nam, có thể đưa ra ví dụ đơn giản là chuyện làm công ăn lương, oàn toàn đi ngước lại với Cộng sản. Cộng sản, theo như em nhớ, là "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu", vì thế con người có trách nhiệm chung với toàn nhân loại và được hưởng những gì mình đòi hỏi.
Vấn đề ở đây là limited resources but unlimited wants; chỉ với điều này, "được hưởng những gì mình đòi hỏi", là không thể rồi....nhu cầu của con người? con người có nhiều nhu cầu lắm...hầu như là kô thể kễ hết...người đói, thì mong no...khi no rồi thì lại mong ăn ngon...khi ăn ngon rồi thì lại mong vừa bổ vừa ngon...và đó cũng là 1 bản tánh của con người. cho nên mình nghĩ....gần như là kô thể đạt được.

Còn chuyện "cạnh tranh vô ích vì điều vô nghĩa": cái này nghĩa rộng lắm...ở đây điều vô nghĩa là gì...theo mình, định nghĩa của những điều vô nghĩa cũng rất là rỗng lại, không chặt chẽ, và thay đổi theo thời gian, và tùy thuộc theo cách suy nghĩ của mọi người. Nên mình không chắc chắn là sẽ ủng hộ điều này bởi vì, mình ủng hộ cạnh tranh...đó là 1 lý do mà con người phát triển và tiến bộ (với điều kiện là kô làm hại lẫn nhau- nhưng cái này cũng rỗng rãi và kô chặc chẽ lắm)...>__<. Ý kiến của Nga về vấn đề này thế nào?

Còn chuyện 1 thế giới, 1 đất nước, cản trở lớn nhất, là ngôn ngữ...kô giải quyết điều đó, thì gần như là không thể...và cái này rất là khó để mà hoàn thành...sẽ lấy tiếng nào làm ngôn ngữ chung đây?

To Tạ Nam Anh: vậy theo bạn...nên nói về chủ đề gì đây...>__< mình đang cạn kiệt điều để nói đây...nên hy vọng Anh cho mình 1 chút gợi ý đi^__^

To Duy: cám ơn anh đã chỉ rõ cho em sự khác biệt^__^
To Trung: cám ơn anh chỉ ra 1 điều quan trọng của học thuyết của Marx: tầm quan trọng của Kỹ thuật^__^
 
Re: Communism (xã hội chủ nghĩa)?

Trần Thiên Phước nói:
Vấn đề ở đây là limited resources but unlimited wants; chỉ với điều này, "được hưởng những gì mình đòi hỏi", là không thể rồi....nhu cầu của con người? con người có nhiều nhu cầu lắm...hầu như là kô thể kễ hết...người đói, thì mong no...khi no rồi thì lại mong ăn ngon...khi ăn ngon rồi thì lại mong vừa bổ vừa ngon...và đó cũng là 1 bản tánh của con người. cho nên mình nghĩ....gần như là kô thể đạt được.

Còn chuyện "cạnh tranh vô ích vì điều vô nghĩa": cái này nghĩa rộng lắm...ở đây điều vô nghĩa là gì...theo mình, định nghĩa của những điều vô nghĩa cũng rất là rỗng lại, không chặt chẽ, và thay đổi theo thời gian, và tùy thuộc theo cách suy nghĩ của mọi người. Nên mình không chắc chắn là sẽ ủng hộ điều này bởi vì, mình ủng hộ cạnh tranh...đó là 1 lý do mà con người phát triển và tiến bộ (với điều kiện là kô làm hại lẫn nhau- nhưng cái này cũng rỗng rãi và kô chặc chẽ lắm)...>__<. Ý kiến của Nga về vấn đề này thế nào?
Vấn đề bạn nêu và 1 số những điều bạn đã từng nêu, chủ yếu nhằm vào câu hỏi "có nên xóa tư hữu hay không ? Nếu 0, tại sao ? Nếu có, tại sao và nên làm khi nào ?", và cũng nên nằm 1 chủ đề riêng, 0 nhất thiết phải trộn cả vào communism với cả socialism :)
 
Re: Communism (xã hội chủ nghĩa)?

Các quan điểm về chủ nghĩa xã hội

1. CNXH giống như là 1 công trình thử nghiệm vĩ đại. Nó giống như mọi thử nghiệm khoa học khác, không thể 1 lần mà thành công. Do đó, trong thực tiễn xuất hiện những trục trặc và thất bại thế này hay thế khác là điều không có gì lạ.

2. Sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô, Đông Âu không phải là thất bại của chế độ và nguyên tắc cơ bản của CNXH mà chỉ là sự thất bại của 1 mô hình thực tiễn riêng biệt của CNXH- mô hình Liên Xô.

3. CNXH là 1 quá trình phát triển lâu dài, 1 quá trình phát triển và hoàn thiện từng bước, phải có sự tính toán đầy đủ đối với tính lâu dài, tính khúc khuỷu, tính gian khổ và tính phức tạp của nó, quyết không thể nóng vội ăn ngay.

4. CNXH là xã hội không ngừng cải cách. Ăngghen nói: " gọi là CNXH không phải là thứ sinh ra bất biến mà phải coi nó là xã hội luôn biến đổi và luôn cải cách giống như mọi chế độ xã hội khác"

5. CNXH là XH mở cửa, tư tưởng CNXH không phải là 1 hệ tư tưởng đóng kín, cố định bất biến.

6. Các tư tưởng hoặc phương án XHCN dù ai nêu ra, không có ngoại lệ đều phải chịu sự kiểm nghiệm của thực tiễn, phải được thực tiễn kiểm chứng, làm phong phú và phát triển.

7. CNXH không có mô hình thống nhất thích hợp cho tất cả các nước trên thế giới, các nhà XHCN các nước phải xuất phát từ tình hình thực tế của nước mình, kết hợp nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác với thực tế của nước mình, tìm tòi con đường XNCN cho mình

8. Thiếu thốn vật chất không phải là CNXH, tinh thần trống rỗng không phải là CNXH. CNXH phải là xã hội phồn vinh toàn diện cả văn minh vật chất lẫn văn minh tinh thần.

9. CNXH phải là xã hội mà con người và thiên nhiên chung sống hài hòa và bền vững.

10. Các nước XHCN nhận thức toàn diện và xử lí đúng đắn mối quan hệ với các nước TBCN (đặc biệt là các nước TB phát triển) là 1 vấn đề chiến lược lâu dài trong quá trình phát triển XHCN , xử lí tốt hay xấu việc đó sẽ liên quan trực tiếp đến sự hưng suy, thành bại của CNXH.



(nguồn :tạp chí "Tư tưởng công tác lí luận" của Ban tư tưởng văn hóa TW- 11/2004)
 
Re: Communism (xã hội chủ nghĩa)?

CNXH là xã hội không ngừng cải cách. Ăngghen nói: " gọi là CNXH không phải là thứ sinh ra bất biến mà phải coi nó là xã hội luôn biến đổi và luôn cải cách giống như mọi chế độ xã hội khác"
Chúng ta đều biết rằng: đặc trưng của CNXH là sự công hữu về tư liệu sản xuất. Bây giờ đó đã thay đổi. Đấy, nước mình mà theo CNXH 1 cách cực đoan thì bây giờ... chúng ta sẽ ra sao? Không có gì là bất biến cả. :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Re: Communism (xã hội chủ nghĩa)?

Thấy mọi người bàn luận hay quá, em xin hỏi luôn 1 câu. Em được biết là 1 thị trường tự do(free market) là nằm trong 1 xã hội tư bản ( cái này đúng từ trước tới nay). Nhà nước mình đang chủ trương theo đuổi thị trường tự do. Như vậy VN đang theo hướng nào? :)
 
Re: Communism (xã hội chủ nghĩa)?

Phan Duy nói:
Thấy mọi người bàn luận hay quá, em xin hỏi luôn 1 câu. Em được biết là 1 thị trường tự do(free market) là nằm trong 1 xã hội tư bản ( cái này đúng từ trước tới nay). Nhà nước mình đang chủ trương theo đuổi thị trường tự do. Như vậy VN đang theo hướng nào? :)

Kinh tế thị trường theo định nghĩa XHCN. Nghĩa là nhà nước nắm quyền điều hành và chi phối nền kinh tế. Có lẽ là thế. :D
 
Top