Tâm sự riêng mình

Cứ bảo là phải oánh nhau rồi mới nên duyên huynh đệ :star: Mấy lần quen rồi nói chuyện vài câu vs bọn cựu khóa dưới mình là nhận ra hết, chỉ đến khi thốt ra cái câu: "Em cũng học trường Ams" là anh em thành tri kỷ, lạ thật :"> sixth sense tốt thế đấy :* Học sinh Ams dù ko còn khoác trên mình áo đồng phục nữa nhưng đi đến đâu cũng có thể nhận ra nhau :-"

Tối hôm trước đi vào Ams cũ có tí việc, gặp 2 đứa trẻ con Ams hình như lớp 11 ( học thêm buổi tối ) đứng ôm hôn nhau ở sân bóng rổ ^:)^ thấy trẻ con Ams bây h kỳ mà đáng yêu thế =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Thời tiết củ chuối vãi hàng, sáng nắng tí, xong động đất, chiều tối mát tí rồi lại mưa kiểu bẩn bẩn b-) Ngày thường thì chả lấy đâu ra 8 tiếng mà ngủ cho đủ mỗi ngày, với cái thời tiết củ bựa này, ngồi học cũng ngáp ngắn ngáp dài, thôi cố vậy i-)

Chiều nay đi lấy cái lap gửi sửa từ tuần trc, bấm chuông nhà gửi xe mãi mà chả có ai ở nhà #:-s Lại chứng kiến một anh cu choai choai đầu trọc lốc xăm trổ đầy mình đóng cascadeur "người bay" ở ngay giữa đường, vì đú đánh võng lạng lách mà húc đầu vào ass ôtô :star: Bây h lắm cái ngữ này nhỉ, ko đua xe thì cũng đua đòi hút chích, cho mày dính 1 nhát thế cho đáng đời mày :-"

Dự cảm xấu rồi, thôi ko đi xe máy nữa, ra bộ y tế bắt ngay con 22 thẳng tiến #:-s Lâu lắm rồi mới đi bus, giá lên 5K rồi, chất lượng thì vẫn thế thôi, gọi là nhìn sang hơn những cái "chở lợn" hồi trước :)) Phụ xe ngồi lẩm bẩm văng hết thằng này con nọ, lỗ này lỗ kia, kệ cha lão, ngồi vểnh tai nghe mấy bài hát của VOV giao thông phát ra từ radio của bác tài đỡ hơn %-( Nhạc Việt bây h sến vcl mà sao người ta thích thế nhờ, toàn những anh gay chị less móc ở đâu ra cũng "xâu bịt", sáo rỗng :-j

Đến bến mậu dịch Giảng Võ, có 2 cô cậu mặc đồng phục Ams bước lên xe :* Chiều 3h xe vắng tanh, 2 nhók ngồi ngay hàng ghế trên mình, cứ líu la líu lô chuyện thầy cô ở trường vs học thêm học nếm, nghe cũng buồn cười :"> Nhìn tụi này mặt non choẹt, chắc mới lớp 10 thôi. Được 2,3 bến nữa thì hai đứa nắm tay nhau xuống xe. Hết cái để nghe rồi, ngó mặt qua cửa sổ nhìn đường phố tí cho có việc làm, đi xe máy thì toàn phải nhìn thẳng, đi bus còn được nhìn ngang nhìn dọc mà chả sợ thằng nào vồ vào :)) Người Hà Nội bây h thích đổ ra đường nhỉ, 3h cũng tắc, 4h cũng tắc, 5 6 h lại càng tắc tợn ^:)^ Nhìn đồng hồ sốt ruột quá, đến ko nhanh thì về muộn rồi lại chen nhau trên bus thì phiền #:-s

Cuối cùng cũng mò về đến nhà, thay vì chọn con đường rẽ tắt qua trường 10/10 để về cho nhanh, hôm nay mình chọn đi qua Trần Huy Liệu :-j lang thang và vô định, để gió cuốn đi đâu thì đến đó, qua Giảng Võ này, cấp II ở đây, chả có cảm giác gì lắm. Một đoạn nữa thì qua Nam Cao, Ams cũ đây rồi, h này tan trường người đi làm về, học sinh vs phụ huynh trường Nguyễn Trãi đứng chật cứng cổng 8-| tự nhiên có chút hoài niệm chóng vánh rồi tan mau. Ngày xưa t4 Ams chả tan đông thế này, t4 Ams học có 3 tiết thôi mà :">

Bữa cơm tối nay có ai đó đã nhắc đến Ams, hình như là mẹ :) Bây h thỉnh thoảng trên các báo mạng hở tí là thấy họ nhắc đến Ams mới. Cả nhà đổi từ chủ đề động đất sang Ams :)) Hết bữa cơm, dường như câu chuyện về Ams vẫn chưa kết thúc, 2 anh em ngồi tán phét, rồi nhắc lại những cái VOA, những người bạn tiêu điểm, những thầy cô, các bác secu tận tụy... của thời xa vắng :)) Một chút nhớ nhung rồi thở dài, "Lâu lắm rồi tao cũng chưa về thăm Ams". Anh mình bận đi trực lòi mắt, ngày nào cũng xấp ngửa vs đống bệnh án rước ở bệnh viện về nhà, có khi đến mấy năm nay rồi :| Đôi khi người ta muốn dừng thời gian lại một tí nhưng cũng chả được :| Hai anh em cười nhạt, rồi ai về phòng người nấy i-)

Trời đổ mưa to, dự báo bảo sắp có a storm coming rồi #:-s Lướt 1 vòng web rồi thở dài, mail cũng chả có ai gửi, HAO vẫn vắng tanh, điện thoại ko 1 sms. Một ngày trôi qua thế đấy. Thời gian thì làm gì có nhanh chậm, 1s vẫn ngắn thế thôi, ấy thế mà cảm giác cứ nháy mắt cái là hết ngày, mới hôm qua còn tháng 1 ấy nhờ, h đã đầu tháng 10, sắp hết năm rồi đấy, cứ trôi vèo vèo nhạt thếch :-j Ko biết từ bao h mình có cái thói quen thở dài, tiếng thở của những người già...:(|)

Muốn được hít tí không khí trong lành lắm. Ngoài trường, cơ quan và nhà, lâu rồi cũng chả đi chơi đâu cả, có thì cũng toàn đi một mình :| Có lẽ mình đang waiting cái cơn bão ở ngoài kia ập đến, hoping for things to go bad again. Biết đâu nó lại thay đổi những cái nhạt nhẽo này, mang đến 1 người nào đấy, một người like her :|

Mà đến rồi thì cũng lại đi thôi :))



...........There's nothing out there for me......:-j
 
có thằng ngồi trên đống vàng mà ctéo biết hô hô hô
phí nhề :))
 

benny

Điều hành viên
More ...
Họ & Tên
Nguyễn Huyền Anh
Giới tính
Are you related to Hanoi-Amsterdam Highschool
Cấp 3 trường Ams
Lớp cấp 3
Toán
Mở rộng
1
Năm tốt nghiệp cấp 3
2006
Khoá
03-06
Trường cấp 3
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Tính/Thành của trường cấp 3
TP Hà Nội
Occupation
học sinh
Địa chỉ hiện tại
NUS
Thành phố
SG
Tiểu bang/Tỉnh thành
SG
Địa chỉ email phụ
benny_shining151@yahoo.com
Tên cơ quan / trường học
National University of Singapore
Lớp học cấp 2
9 A
Trường học cấp 2
Nguyễn Trường Tộ
Địa chỉ trường cấp 2
Đống Đa _Hà Nội
Năm tốt nghiệp cấp 2
2002
Chuyên ngành
Real estate
Trường đại học
NUS
Địa chỉ trường đại học
SG
Bằng cấp hiện tại
undergraduate
Danh hiệu cá nhân
Hướng tới mặt trời
Chất lượng đóng góp
0
Membership Code
010601010414
h_student_id
8926
Activation note
Activated: December 4, 2004, 10:12 am by 255 -
Admin notes
- Add QLTV : by VA (03/03/2005)
- Tạm nghỉ công tác để ôn thi Đại Học
- Tạm remove khỏi BNS (du học) (09/07/2006 - ĐV)
- Add lại BNS, 31.5.2007 PVNH
- Remove khỏi BNS, 20.08.2008 VA
Admin-Note - Điểm chất lượng
+5điểm - QLTV by VA (30/04/2005)
+2điểm - QLTV by VA (07/05/2005)
+5điểm - QLTV by VA (15/05/2005)
+2điểm - QLTV by VA (01/07/2005)
+10điểm - QLTV by VA (18/07/2005)
+4 pts - MissHAO-bình chọn 2- by VA (26/7)
+5điểm - h.thành tốt nh.vụ tổ TS by MaiHồng (01/01/2006)
Đôi khi cảm thấy mình có cả thế giới trong tay và đôi khi cảm thấy mình chẳng có gì cả. Sợi dây tình cảm thật quá mong manh. Chẳng còn cảm giác excited, chẳng còn thương, chẳng còn nhớ. Khi 20-10 chỉ như những ngày bình thường, không hơn và không kém. Khi mà không biết look forward chờ đợi điều gì, khi mà không cảm thấy mình sẽ hạnh phúc trên con đường phía trước khi cái đích đã liền kề. Dừng lại hay là đi tiếp, khi biết chắc rằng nothing lasts forever?
 
Mấy ngày ko vào được HAO cứ như cả thế kỷ 8-} Thế nào mà hnay lại vào được, lại đúng 20/10 mới ngoạn mục, thôi dành vài dòng tâm sự tí tẹo ;)

20/10 năm nay là t7, thường thì mọi năm vào ngày đi học nên ở lớp hay tổ chức cho các bạn nữ thành thử đôi lúc lại quên mất những người phụ nữ thân yêu ở nhà :| Tuy nhiên hnay là t7, ko phải đi học và một dịp hiếm hoi vào bếp để tự làm những công việc thường ngày mà bà và mẹ vẫn làm ~o) Bữa cơm chiều với một chút bất ngờ dành riêng cho bà và mẹ, dù ngoài kia gió lạnh đầu mùa bắt đầu thổi nhưng trong nhà mình vẫn thấy thật ấm cúng ~o)
Ngẫm lại mà thấy là con trai thì chỉ thấy nói “anh yêu em” là nhanh, chứ nói “con yêu mẹ”, “cháu yêu bà” thì chả thấy được bao giờ :-< Bạn gái, người yêu rồi cô này đến cô khác đi như điều tất yếu :| chỉ có bà và mẹ là vẫn thế, vẫn ở bên cạnh mình dù ngày mai trời có sập xuống. Nhiều lúc chỉ muốn ôm bà và mẹ thật chặt để nói "Dù ko bao h nói ra nhưng với con bà và mẹ là những người phụ nữ No1, con yêu bà, yêu mẹ, yêu gia đình mình nhất nhất trên đời" :x :x

Ko thể quên dành 1 lời chúc cho tất cả các bà, các mẹ, các chị em, đặc biệt đến tất cả những chị em phụ nữ trên HAO, trên TSVB nói riêng :x Có thể ngày này ko được các anh zai quan trọng hóa bằng 8/3, có thể ai đó đã quên mất ko tặng quà, ko sms 1 câu cho gf, cho ny,… nhưng có lẽ các chị em - một nửa thế giới xứng đáng được nhiều hơn thế :x

Và cuối cùng là cho em, trông em thế nào anh cũng ko biết nữa, cứ đặt tiêu chuẩn nhiều như thế chứ chả biết có với tới ko nữa :| Nhưng còn phải lâu lắm em mới xuất hiện nhỉ :) có khi cái chuyện của anh sau này kể lại cho con cháu nó cũng dài hơi na ná như How I Met Your Mother ý chứ :)) ko biết em đang ở đâu ngoài kia nhưng cũng chúc em một ngày 20/10 vui vẻ và hạnh phúc :x
 
cơ hội sắp hết rồi đấy
nên là em hãy cố mà nắm lấy đi nhé ;)
 
Em thậm chí còn chưa chính thức trở lại.

Thế mà đã làm xáo trộn cuộc sống của anh rồi. Nhưng cám ơn em vì đã kéo anh ra khỏi vũng lầy của sự ổn định tầm thường.

Từ giờ anh sẽ cố. Sẽ cố gấp trăm nghìn lần như anh đã từng cố (Dù cái "đã" đó không ít đâu). Vì anh biết, hiện giờ "Anh không xứng làm biển xanh".

Nếu là ngày xưa sẽ không bao giờ post bài trong HAO đâu vì rồi ai cũng sẽ biết. Nhưng giờ chẳng biết tâm sự vào đâu, viết vào đây để chẳng ai biết.

So close, but still so far. :)
 
The most brutal part of growing up, is that girls always maturer than boys :idea: The maturer of girls, no boys can resist :frown:
 
tôi không cần biết vai trò của tôi là gì
hay tôi có rơi vào cái zone đấy không

em tích cực lên là tốt rồi :D
thế nhé, cố lên!!
 
Hôm nay lén nhìn bà ngoại ngồi rất lâu trong phòng thờ...

Bà lau dọn từng bức ảnh rồi thắp hương khấn các cụ, bà lấy tập album cũ từ thời ông bà còn chụp chung hồi những năm mà Hà Nội phải đi sơ tán, những bức ảnh đen trắng đã hơn mấy chục năm vẫn được bà giữ gìn cẩn thận, rồi những kỷ vật cũ của ông. Bà ngồi lặng đi rất lâu, bà nhìn ảnh ông rồi mắt bà rưng rưng. Bà vẫn bảo mọi người trong nhà là ông vẫn hay về đấy, chứ ông ko đi đâu đâu, dù ông mất đã hơn 1 năm rồi.

Thương bà quá :((
 
Đến ngày hôm nay mới thực sự nghiêm túc nghĩ lại những gì mình đã, đang, và sẽ làm. Nhiều lúc cũng tự nhủ chỉ cần cố thêm một tí, một tí thôi rồi cũng sẽ được. Chợt nhận ra đúng là cái gì không dành cho mình thì có cố mãi, cố nữa cũng vẫn không được. Đơn giản là thấy như một con gà muốn tập bơi, cứ nghĩ gieo mình xuống nước, cố gắng vẫy vùng, đạp đạp vài nhát rồi cũng có thể bơi được. Mình có phải là quá ngây thơ không?

Người ta bảo khổ lắm khi không tìm cho mình được một đam mê. Nhưng liệu có sướng hơn khi đã tìm thấy đam mê rồi nhưng không đủ can đảm để theo đuổi nó. Có thực sự là do những áp lực, những ngăn cản từ phía ngoài quá lớn không hay chỉ là biện hộ của một kẻ hèn nhát không dám đi con đường riêng.

Bao năm nay mình đi trên một con đường vạch sẵn, quen lắm với việc tất cả mọi thứ đều theo một lộ trình, dù khó khăn thế nào cuối cùng cũng vẫn có thể tới đích. Bây giờ, sao thấy đích xa quá, khó tới quá, mà không thể tự vạch ra một lối đi riêng.

Ở đây bão vừa tan, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng. Mình chỉ mong có một trận tuyết. I really do need to purify myself.
 
HAO à,

Hôm nay có 1 người đã lựa chọn bước ra khỏi cuộc đời mình. Trái tim mình cảm thấy trống trải vô cùng. Bạn nói xem, những người ra đi rồi có trở về k?

Thực ra, ngay từ đầu tất cả chỉ là hi vọng của mình mà thôi, bây giờ hi vọng ấy bị tước đi và mình biết, mình chỉ có thể đón người ấy trở lại cuộc đời mình khi chính mình đủ dũng cảm từ bỏ hi vọng ấy.

Bạn sẽ vẫn ở đây HAO nhé, rồi một ngày nào đó mình sẽ tìm bạn, nói với bạn mình đã dũng cảm thế nào.

Bay giờ mình chỉ nhớ người ấy rất nhiều.
 
i'm looking for freedom !
 
Chỉnh sửa cuối:
Viết ra vài dòng bye bye năm cũ nhân những giờ cuối cùng của 2012. Giờ để ý càng lớn càng thấy 365 ngày (hay 366) thì cũng như 1, ngày nào cũng như ngày nào, cũng 24 giờ là hết chứ muốn có hơn cũng chả được. Chả bù cái thời trai trẻ lúc nào cũng mong ngóng cho đến Tết thật nhanh, mà nhất là mấy cái thời khắc kiểu này sao nó dài thế =)) Thật sự là bây giờ thấy nó bình thường quá, vì ngày nào chả 2-3 h sáng mới sleep :-< Dân tình 12h đêm thấy họ ra đường gào thét cười cười nói nói như thể bố đẻ em bé, còn mình năm nào chả chôn chân ở nhà, già rồi thì sức đâu nữa mà hét vs hò nữa :)

Tạm biệt 1 năm mà thể thao bóng đá thực sự ra vs mình là nó hơi tệ. Từ MU đến tuyển Việt Nam đều ăn cám hết cả, điểm sáng là các thần tượng Ý (có đôi phần đẹp zai) thì đá còn hay, mỗi tội là phát cuối thì thọt, tiếc quá 0:)

Tạm biệt 1 năm mà máy móc hỏng hóc nhiều quá, từ xe máy, laptop,...Có hôm đi thi trời mưa rào rào mà xe cộ thì bốc khói, phải dắt bộ cả cây số, tưởng muộn giờ thi, nghĩ lại h vẫn hoảng :(

Tạm biệt 1 năm mà học hành thi cử ko đến nỗi nào, nhưng đổi lại lại mất rất nhiều tình bạn vs những chiến hữu ngày xưa =(( Những người bạn nối khố từ thuở còn truổng cời, h nhìn nhau như những người xa lạ (mà thật ra là lỗi nó cùng tại mình bế quan lâu quá :( )

Tạm biệt 1 năm có quá nhiều điều để nhớ về trường Ams, năm qua mình đến Ams nhiều lần nhất (kể từ khi ra trường), nhất là Ams cũ, thế là lại 1 khóa học sinh nữa ra trường, lâu rồi mình mới thấy tiếc ngày khai giảng, những ngày 20/10, 8/3, NHAT, MI12, những lần đi chơi chung vs lớp, những lần đi họp lớp... nhiều đến thế 8-> Đã 2 năm rồi mình ko gặp các bạn bè lớp Hóa ngày xưa, mình càng ngày càng show bộ mặt là 1 thằng bạn tồi !

Điểm lại cả năm qua mình cũng chả làm đc gì cho đời, ít nhất thì cũng ko đua đòi đua xe, đánh bạc, rượu chè, bia bọt gì... âu thôi thế cũng ko làm gánh nặng cho xã hội là may rồi. Chỉ hy vọng năm sau mọi thứ sẽ khá khẩm hơn, ít nhất là như thế. Viết vài dòng lên HAO vì nó là nơi duy nhất để mình cất những tâm sự lên 1 cách an toàn nhất, cho dù HAO có dở chứng vài lần trong năm, mình cũng hy vọng ngày này 1 năm nữa mình lại có thể đọc lại và nhìn lại 1 chặng đường, có lẽ lúc đấy mình sẽ thấy mọi thứ tươi sáng hơn *-:)

Chúc cả nhà 2013 vui vẻ :x
LOL hàng bao nhiêu năm rồi t ms vào HAO và lần t2 post bài trên HAO. M là có vinh dự lắm đấy:)).
Không biết có đứa nào lớp mình đọc đc cái này của m chưa nh t nhắc lại: Biết điều thì tết này mau đi tụ tập vs anh em đi. Mọi ng vẫn nhắc m đấy:D
 
Chỉnh sửa cuối:
Có lẽ nào tình yêu với Ams làm em cứ mang mãi cái tình cảm mù quáng với anh:(

Em vẫn luôn thấy thích Amsers, em đã nghĩ rằng chắc sau này có yêu có cưới chắc cũng chỉ cưới Amsers thôi...Và thế là anh tới, em đã từng tin nó là định mệnh...Em trẻ con nhỉ:)

Em đã từng vẽ ra thật nhiều viễn cảnh...Nhưng thực sự anh chưa bao giờ là của em...Tình cảm của em với anh cũng như của em với Ams, chỉ có thể bật lên nức nở trong đêm khuya, em chẳng thể làm gì hơn được nữa. Em biết em phải quên anh đi. Đáng ra em nên quên anh sớm hơn. Đáng ra em ko nên bắt đầu mọi thứ.

Em viết ra không phải vì em muốn níu kéo. Em đã không còn tình cảm với anh, chỉ là những bồi hồi của cái em từng tin là định mệnh, rồi cái xao xuyến khi em lên HAO và thầm nghĩ mình đã từng mong sẽ có 1 amser tới bên cuộc đời em.

Như ai đó đã từng bảo em, kỷ niệm dù có đẹp tới mấy thì cũng chỉ là quá khứ. Em chẳng thể sống mãi với thời cấp 3. Em chẳng thể đêm nào cũng lên HAO đọc lại hàng trăm trang viết. Và anh cũng là quá khứ... Đáng buồn là quá khứ với người amser ấy không đẹp như quá khứ về Ams, quá khứ mà em đã yêu và biết mình được yêu:)
 
Chỉnh sửa cuối:
Top