Tại sao trường Ams ngày càng đạt ít giải quốc tế?

Đáng tiếc nhưng đây lại là sự thật, thực tế là số giải mà học sinh trường Ams đạt được trong các kỳ thi toàn quốc và quốc tế (không nhắc đến thi thành phố ở đây) ngày càng ít đi theo thời gian. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn có những cá nhân xuất sắc, nhưng mà so sánh với quá khứ thì đúng là không thể nào bằng: ví trí của chúng ta đã bị thay thế hoàn toàn bởi Tổng hợp và Sư phạm. Thực sự đâu là nguyên nhân của tình trạng này, em thấy rất nhiều anh chị nói rằng chủ yếu là do chất lượng đầu vào ngày càng kém đi, hoặc nhiều thầy cô giáo giỏi đã nghỉ hưu. Nhưng theo em thì nguyên nhân chính là hoàn toàn khác, và kể cả việc ngày càng ít giải, nếu xem xét dưới một khía cạnh khác thì chưa hẳn đã là điều đáng buồn. Có 3 lý do:

Môi trường học tập ở Ams khác hoàn toàn với Tổng hợp và Sư phạm: Nếu bạn muốn trở thành một nhà khoa học thực thụ, tốt nhất là đừng vào Ams, Tổng hợp và Sư phạm là những lựa chọn tốt hơn. Thực tế Ams là một môi trường mang đậm tính học sinh hơn so với 2 lò luyện thi khổng lồ kia. Học sinh Ams không chỉ tập trung vào một môn chuyên mà fải chú ý đến nhiều môn khác. Ở Ams gần như không có tình trạng học lệch, trái với Tổng hợp và Sư phạm, bạn có thể chỉ tập trung vào môn chuyên của mình mà bỏ qua các môn khác. Thậm chí có thể nói ở Ams, danh giới giữa các lớp chuyên có xu hướng ngày càng trở nên mờ nhạt. Có lẽ đây là một phần tính cách của Ams chăng?
Thêm vào đó, em nghĩ môi trường của Ams dường như không chấp nhận những cá nhân chỉ biết tập trung vào học. Học sinh Ams luôn tìm sự cân bằng giữa học và chơi, những ai nếu chỉ suốt ngày học như vậy dễ dàng trở thành một UFO của lớp và dần dần trở nên tách biệt. Và tất nhiên bạn không thể đòi hỏi được những giải này giải nọ mà không tập trung fần lớn thời gian của mình vào việc học môn chuyên.

Các giải không còn giữ vị trí quan trọng như trước Theo em nghĩ, học sinh trường Ams rất thực dụng. Việc nhổi nhét vào đấu một đống kiến thức Lý, Hóa không có tác dụng gi cho công việc tương lai làm chúng ta cảm thấy chán nản (như em đã nói ở trên, fần lớn học sinh vào Ams không đặt mục tiêu nghiên cứu trong tương lai lên hàng đầu). Việc học đội tuyển chiếm quá nhiều thời gian, làm ảnh hưởng đến ôn thi đại học,...

Học sinh Ams đã có mục tiêu mới Đúng, bởi vì các giải quốc tế không còn là đích nhắm duy nhất của dân Ams nữa. Tính cách của dân Ams vẫn thế, họ vẫn nhắm đến những vinh quang. Nhưng vào thời điểm này, có lẽ việc đi du học đang trở thành mục tiêu mới của học sinh Ams. Vào thời kì hoàng kim của mình, con đường duy nhất để đem lại vinh dự cho trường của Amser là fấn đấu được càng nhiều giải quốc tế, nhưng bây giờ, đó là giành học bổng để đi du học. Chẳng hạn như lớp em năm ngoái, đủ tiêu chuẩn vào đội tuyển Hóa để đi thi có khoảng hơn mười người, nhưng 4 đã bỏ ngay từ đầu để luyện tiếng, sau đó 2 lại fải lo thủ tục đi du học. Kết quả là lớp em tuy là chuyên Hóa, nhưng đã đến 14 người đi du học rồi. Về khoản này thì em tin là Tổng hợp và Sư phạm còn lâu có thể sánh với Ams được.

Theo quan điểm của em, chúng ta không việc gì fải thất vọng về thế hệ học sinh Ams mới cả, họ đang ngày trở nên năng động và thực tế hơn. Những phẩm chất của học sinh Ams vẫn thế, nhưng thời cuộc thì đã thay đổi rồi :) Có thể Ams sẽ không cống hiến cho đất nước nhiều nhà khoa học như Tổng hợp hay Sư phạm, nhưng em tin là Ams sẽ sản sinh ra nhiều doanh nhân có tài. Em tự hào được là học sinh Ams :)
 
Đọc bài này tưởng anh Hưng đang kêu: 'Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu" thế mà hóa ra lại: 'Những ngày tháng tươi đẹp đã về đây'.

Em đồng ý với anh thôi, nhưng hình như quan điểm của anh là của người đi du học :). Vẫn còn nhiều Amsers máu giải QT và còn khá đông TH/SP-ers thích được xuất khẩu. :)
 
Chả phải đâu em ạ, dân Am thì lúc nào mà chả thực tế, xưa hay nay đều vậy. Ngày xưa cũng chỉ là học toàn diện là chính, số đội tuyển thì một lớp cũng chỉ có 5 đến 10 người học, học lệch chút thôi. Còn bây giờ thì đầu vào hơi chán nên bói mãi mà không tìm được 5 đến 10 người như vậy. Dân nằm trong số 5 đến 10 người này thuộc dạng xuất chúng, thường là học các môn tự nhiên, và trước khi thi vào lớp 10 họ đã xác định vào học cấp III là học đội tuyển để đá đấu. Ngày xưa Am còn có triển vọng để họ phát triển thì họ nộp đơn thi, bây giờ thì trường khác có điều kiện đấu đá hơn nên họ không vào nữa. Cái chính quyết định vẫn là đầu vào.
Mình thì mình vẫn thích Am thi đội tuyển như kiểu ngày xưa hơn, ở lớp chỉ học lệch khoảng 5 người chứ có thiệt hại gì nhiều đâu. Hơn nữa nó còn tạo cho học sinh tâm lý phân đấu đến cực điểm để đạt được cái khác thường, chứng tỏ bản thân, chứ cứ nhàng nhàng cũng chán. Kinh nghiệm cho thấy rằng nếu học đội tuyển cũng không hề ảnh huởng đến cơ hội đi du học vì thống kê cho thấy rằng có đến 90% số học sinh từng học đội tuyển sau này đều xin được học tại nước ngoài, số ở lại trong nước cũng có nhiều người là họ không muốn đi hoặc nghiên cứu ở những lĩnh vực mà nước ngoài họ không xin được học bổng.
 
Nhung đã có lần fải ngồi dịch bản thành tích học sinh Ams đi thi HSG sang tiếng Anh. Quả là về cái này thì trường mình đang xuống cấp exponentially. Trước đây đó còn là bản thành tích những học sinh đi thi quốc tế, trường ko thèm liệt kê số học sinh thi QG, TP. Vài năm trở lại HS đi thi QT chẳng còn mấy người, số người được giải (cao) thì lại càng ít hơn .. cái bảng ấy chỉ còn ghi số giải QG và TP của trường mình thôi. Ngay cả trong số các giải thi QT thì huy chương vàng, bạc cũng ngày càng hiếm - phần lớn là giải KK, huy chương đồng. Với lại cũng gọi là thi QT, nhưng chủ yếu là thi trong khu vực, còn các cuộc thi international olympiad thì hình như từ năm 97 ko có ai cả.

Lí do, Nhung nghĩ, ko fải tại đầu vào kém. Bằng chứng là những 'gương mặt sáng' hồi thi HSG lớp 9 (khóa Nhung) có mặt rất nhiều tại trường Ams. Số người Nhung quen chọn TH, SP trước Ams rất ít, số người chọn Chuyên Ngữ thì hầu/hình như ko có. Chẳng qua trường mình từ lâu đã ko khuyến khích, tạo điều kiện cho học sinh đi thi HSG. HS các trường khác được nâng đỡ, ưu tiên đủ đường - học đội tuyển từ rất sớm, mời các thầy cô giỏi về dạy, nghỉ dài hạn trên lớp, tất cả các bài kiểm tra được 10 điểm, _chao ôi_ còn được thưởng rõ là nhiều tiền nữa. HS trường Ams thì phải lo nơm nớp làm thầy cô trên lớp tự ái, nghỉ bài nào là bị 8 điểm automatically.. bla bla bla.. Trên bộ người ta cũng ko còn khuyến khích thi nữa thì phải - năm nào cũng dọa bỏ tuyển thẳng vào đại học.. Cuối cùng thì thi xong giải QT chắc gì đã (thành đạt) bằng đứa bạn chịu khó học ngoại ngữ và được học bổng đi du học? (90% số người học đội tuyển được đi nước ngoài,.. anh Tuấn lấy số liệu từ đâu ra thế?) Thế nên mọi người ko 'máu' thi QG, QT nữa cũng dễ hiểu.

Xuống cấp về nghĩa đen.. ừa, muốn học trường đẹp chắc mình đã chọn CVA hay Chuyên Ngữ để học rồi. Nhưng năm nay thấy trường Ams cũng đã cải thiện nhiều so với hồi mới vào trường. Chỗ 'đi hái hoa' hết chỗ chê ~_^

Cái xuống cấp đáng buồn nhất.. Học sinh trường Ams dạo này bạo lực và nói bậy ghê quá. @[email protected] Ngồi hàng ăn nghe các em nói chuyện sẽ mở rộng được vốn từ vựng khá nhiều.Có những em mới có lớp 6, lớp 7 thôi, và cả những em gái trông thì rất là xinh nhưng mà mở miệng ra là nói tục T_T sorry mọi người.. lan man quá đi mất

To Linh: Nhung thấy tiếng Anh chuyên Anh cũng chẳng tự hào cho lắm. Chẳng fải ngay năm ngoái có ai lớp Toán điểm cao hơn tất cả các bạn chuyên Anh đó à?
 
To Nhung: hừ có 1 người k0 chấp, fải nhìn vào tổng thể để đánh giá chứ.

Nhất là so với các trường khác thì cũng rất đáng tự hào rồi. he he năm ngoái thì sao hả Nhung, những người kiệt xuất ( cho vào '' '') hiếm lắm.

Vả lại tớ so sánh giữa các năm trước với năm nay đấy chứ, rõ ràng là tiến bộ vượt bậc nhỉ ?( dạo này Nhung thích bắt bẻ tớ ghê)

À mà bảo trường mình khuyến khích ít thì k0 fải đâu, tớ có hỏi 1 số bạn học Chuyên ngữ, PĐP, Xuân Đỉnh thì họ còn được ưu tiên ít hơn mình. Đi thi fải nghỉ học thì về kt bù, k0 đc cộng điểm...
 
Nói thêm là ngay cả chuyện đi du học trường mình và các thầy cô cũng ko hề khuyến khích. Làm các thủ tục rườm rà, rắc rối - ai lòng tự trọng quá cao hay ko có kiên nhẫn thì khốn. Nhung nghĩ cuối cùng thì các 'thành tích' 85+% do nỗ lực của bản thân từng người làm nên, còn lại là do yếu tố môi trường (hiếu học, cạnh tranh, nhiều thông tin,..).

To Linh: Ai dám bắt bẻ Linh!
 
Em Nhung nói đúng đấy, không phải riêng trường mình, mà nói chung là Hà Nội chả khuyến khích đội tuyển gì cả. Ngó về quê nội thấy dân Lam Sơn còn được trả tiền để đi học đội tuyển, bao nhiêu ưu tiên này nọ, trong khi mình học đội tuyển còn phải đóng thêm tiền.
Mà nói chung là vì ý nghĩa thi quốc gia chả còn thiêng liêng như ngày trước nữa. Cá nhân thì mình không ủng hộ thi quốc gia môn Anh lắm. Nếu được giải thì cũng chả được ưu đãi lắm trong tuyển thẳng, không được đi thi quốc tế, hơn nữa nếu ít nữa TiêngAnh trở thành second language thì thi QG có lẽ hơi nonsense. Với lại việc thi chọn đội tuyển cực kì gắt gao, mà thực tế thì trình độ tiếng Anh của dân chuyên chênh nhau rất ít, nên có vẻ hơi thiếu công bằng.
 
Anh Dang Hoang Vu thân mến, em thì nghĩ cái gì cũng nên 'put into perspective'. Học sinh bây giờ có đủ lựa chọn cho bản thân để ko fải 'hy sinh' hay nhắm mắt 'lao vào' cái gì cả. Trước khi làm một việc gì thì cũng phải cân nhắc xem lợi - hại ra sao, xem có đáng mạo hiểm ko,.. Vì một cái chỗ trong đội tuyển có nên bỏ việc học văn hóa, phát triển bản thân, .. uh, đời sống tinh thần ko? Nếu như nhà trường, TP ko khuyến khích bằng vật chất ($!), tinh thần (chăm sóc động viên, đảm bảo tuyển thẳng đại học) thì mục đích của việc đi thi là gì? Em thấy nhiều bạn đi thi bây giờ là do thầy cô (phụ trách đội tuyển) 'ép' phải lấy thành tích cho trường; đi thi mà chỉ mong mình trượt.. Như vậy thì trường mình đến bao giờ mới lại có người mang về giải QT?!
 
Em hiểu nhầm rồi. Anh không bênh vực hay chỉ trích gì việc học lệch, luyện gà cả, nhưng thực tế (khách quan) là những người thực sự "máu" đội tuyển họ ít khi để ý đến những cái khác (ví dụ các môn phụ) hoặc họ đã chấp nhận hy sinh những cái đó. Còn ai lúc nào cũng lo thầy A tự ái, cô B cho mình 8 điểm vì nghỉ... thì chắc mục tiêu chính của họ không phải là giải QT rồi.
Tất nhiên là không ai "nhắm mắt lao vào" cả, nhưng "mở mắt cũng lao vào" thì chắc chắn là có. Còn việc những người như thế có vào Ams không thì lại là chuyện khác. Tóm lại, ý anh là việc thiếu khuyến khích, ít thành tích... chỉ ảnh hưởng đến đầu vào (làm cho những người "máu" đội tuyển hầu hết tránh Ams) còn một khi đầu vào đã "không thích hợp cho luyện đội tuyển" thì có chính sách gì cũng không kịp nữa. Đây không phải là chụp mũ tất cả hs Ams, nhưng có vẻ đa số là như thế. :D
 
Hehe thế em Nhung có đi học đội tuyển nữa không? Hay là lại sợ :D, nghe nói em Nhung học giỏi lắm mà, toefl cao ngất ngây con gà tây:D, thê mà lại phải "đi tu" hả em?

Theo anh thì dù sao vẫn là đầu vào vẫn là quan trọng, còn học là do tư duy của mỗi người rồi, tư duy sẽ điều khiển con người cần phải biết chọn kiểu học thích hợp ra sao, tự lực học đến đâu, để đuợc thành công. Còn đúng như Vũ nói, đã máu vào đội tuyển không ai lăn tăn mấy cái môn phụ hoặc dăm ba những cái không thuộc môn chuyên, vì với những người này, học thi đại học là một cái gì đó rất tẻ nhạt và nhàm chán...thậm chí có những người sau khi trượt đội tuyển, họ trượt đại học vì họ bị hẫng hụt, mất môi trường phấn đấu, rồi sinh ra chán nản không muốn ôn thi nữa, chứ không phải vì họ không có khả năng thi đại học. Tư tưởng bận tâm môn phụ cộng với đắn đo quyết định anh nghĩ xảy ra nhiều với các bé gái hơn, tức là với chuyên ngữ nhiều hơn, mà Am đúng thật là một nơi không có đối thủ về chuyên ngữ. Phần nữa những đắn đo xuất phát từ những học sinh bị quyết định nhiều bởi phụ huynh, khi mà Vn ngày một mở cửa, ngày một dễ dàng đi nuớc ngoài, ngày một thực tế hơn, họ hướng ngay con cái họ vào đâu vào đâu. Đầu vào của Am đã bị ảnh hưởng ngay từ khâu này, thực dụng hơn thì vào Am, thích đi sâu đi sát vào quần chúng thì đi chỗ khác kiếm ăn.
Anh may mắn được học tại Am tại thời kỳ huy hoàng nhất của Vật lý Am (3 dân Am được đi thi quốc tế, trong khi tổng hợp chỉ có 2); đó là thời của Nguyễn Xuân Sơn, Đinh Sỹ Quảng, Ngô Quang Đức, Khanh, Nguyễn Đức Phương... Hồi đó không khí học đi thi đạt cao hơn bao giờ hết, học suôt ngày, 1 ngày 10 tiết đội tuyển... Trường cũng tạo điều kiện:1 bữa liên hoan chia tay đội tuyển khi đi thi đã trở thành truyền thống, đi thực nghiệm bên tổng hợp thì trường còn cho cả ôto đưa đi, điểm môn phụ được 10 nhưng chẳng bao giờ bận tâm... Chăng hiểu thế nào mà sau này cứ thế mai một dần, kể cũng mất một truyền thống hay..
He em Nhung hỏi anh lấy dẫn chứng 90% kia ở đâu ra, anh nói thật 100% rằng, cái lứa học đội tuyển khóa anh 10 thằng học thì 9 thằng đã đi nước ngoài, chỉ còn... mình anh;), à còn một lão nữa là lão Thành L192-95 cũng đang làm giáo viên Ktế tại Vn, nhưng cũng sắp đi làm PHD nước ngoài. Nói chung anh thấy những người sau khi học đội tuyển việc phấn đấu để có một suất đi nuớc ngoài đối với họ không khó, họ có thể đi bằng chính chuyên môn của họ, hoặc bằng cách học tiếng Anh, cái chính vẫn là tư duy
Nói tóm lại theo anh cái hay của học đội tuyển vẫn là tạo ra một môi trường phấn đấu tốt, có động lực cạnh tranh để giúp học sinh đạt được uớc nguyện học tập sâu sắc của mình. Còn những cái hại khác có thể được bù trừ từ những cái được do học sinh có được từ việc học đội tuyển
 
Tống Minh Tuấn nói:
\ Còn đúng như Vũ nói, đã máu vào đội tuyển không ai lăn tăn mấy cái môn phụ hoặc dăm ba những cái không thuộc môn chuyên, vì với những người này, học thi đại học là một cái gì đó rất tẻ nhạt và nhàm chán
Hình như chuyên ngữ nói chung không có được tinh thần yêu đội tuyển dào dạt thế này anh Tuấn ạ :D. Cái này em nghĩ chắc là do khác nhau cơ bản giữa hai môn học và cả cách thi nữa. Học tự nhiên thì vào đội tuyển có khi còn tìm tỏi ra được nhiều thứ, nhưng học ngôn ngữ như tiếng Anh chẳng hạn, thì cách kiểm tra trình độ ở mình còn chán lắm. Cứ như các bài thi đội tuyển, thành phố, quốc gia thì họ chỉ đo đếm xem ai giỏi hơn ai qua việc ai biết nhiểu mấu câu, tính từ, ai làm bài điền từ giỏi hơn ai thôi. Học một ngôn ngữ là học về cả nền văn hóa, nhưng 4 kĩ năng, hiểu biết ngoài không hề được xem trọng, đấy là chưa kể việc nếu kiếm được trúng thầy luyện đội tuyển thì rất dễ trúng tủ, kể cả bài nghe.
Ngày xưa học đội tuyển thấy mình cũng phổng mũi lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy hơn nhau dăm ba cái mẫu câu chẳng đáng kể gì, thế mà trong lớp lại căng thẳng, ganh đua với nhau.
 
Top