Thanh niên VN cơ hội và thách thức.

Minh có chia tương đối ra làm 3 nhóm trong bài về BTT, xin post lại để mọi người cùng trao đổi.

- Nhom1: thuộc các gia đình giàu có ở VN, nhưng lại đua đòi, ăn chơi, không quan tâm đến học hành... Nhóm này nhiều tiền, đi @, ăn nhà hàng, nhảy vũ trường, hút hít.... VN chả hi vọng gì vào cái nhóm này, dù có nhiều tiền đấy nhưng rồi cũng vứt đi cả. Chỉ cần gia đình gặp vấn đề không có tiền tiêu nữa thì sẽ chả biết làm gì ngoài việc ra nhập vào đội ngũ tệ nạn xã hội. (Ngoài ra còn những thanh niên nhà nghèo nhưng vẫn đua đòi thì khỏi phải bàn)

Nhom2: Những bạn đang học tập tại Việtnam. Nhóm này đông về số lượng nhưng chưa cao về chất lượng. Rồi sau này sẽ tách thành 2 nhóm. Những ai có ý chí sẽ tiếp tục vươn lên, kiếm học bổng ra nước ngoài học để mở mang kiến thức, hoặc tự học để trở thành những kỹ sư giỏi, quản lý giỏi... nhưng chỉ ở mức độ khá, rất ít khả năng vươn lên để trở thành kỹ sư hàng đầu, hoặc những ông chủ tầm cỡ ... Còn những người không có ý trí vươn lên thì sẽ chấp nhận trở thành lao động phổ thông hoặc gia nhập vào đội ngũ thất nghiệp.

Nhom3: Nhưng bạn đang học tập ở nước ngoài (phần lớn những người hàng ngày vào đây tán phét right? ). Phần lớn họ là những người có khả năng, và có điều kiện. Tự tin mà nói nhóm này sẽ có nhiều người trở thành lãnh đạo và những nhà doanh nhân thành công trong 30 năm tới. Họ có tầm nhìn, sẽ lôi kéo phần còn lại của thế giới vào ViệtNam thông qua quan hệ, văn hóa, ngôn ngữ mà họ học tập ở nước ngoài. Không ngoa khi nói Việtnam trông đợi rất nhiều vào nhóm này. Nếu không thì chính phủ cũng chẳng cần trích ngân sách để 1 năm cử vài nghìn người đi học.


Mọi người có ý kiến gì về các bạn trẻ VN hiện nay và cơ hội nào để họ vươn lên trong cuộc sống. Bác Trung có vẻ tức tức khi đọc về nhóm 2, mong bác cho ý kiến :D.
 
Vậy thì cũng xin post lại cái đoạn "tức tức" ấy :D

"Đọc cái phân loại SV của chú, ban đầu anh cũng thấy hơi tưng tức và thất vọng vì từ đầu đến đít anh là sản phẩm của ngành GD VN. Nhưng thấy cũng đúng, các SV còn lại trong nước, điển hình là như anh đây, đa số nếu ko phải ko có chí ( ;) hì, ko viết sai chính tả như Minh bé) thì cũng là quá dốt ngoại ngữ. Mà sách vở TV đâu có nhiều -> dốt hơn bọn đi Tây là phải. Mà có vậy mới phải mò mẫm lên mạng, may ra anh em có dịch hộ đoạn sách Tây nào hay ko? :D"

Lần này thì chuồn thật thôi!
 
:( híc..sao bác nói thế? em có dám chửi ai dốt đâu. Để em giải thích kỹ hơn về nhóm 2 cho bác Trung khỏi tức vậy.

Em cũng đã học ĐH ở VN, nên em mới đưa ra nhận xét đấy. Em không nói là tất cả những bạn đi nước ngoài thì có chí cao hơn những bạn ở nhà, hoặc ai đi du học thì sẽ giỏi hơn. Đi du học cũng có thằng dốt, ra nước ngoài ăn chơi đàn đúm, sợ thi trượt ĐH. Ở trong nước cũng có người giỏi. Nhưng nhìn chung thì học ở trong nước không có điều kiện để phát triển.

Thứ1:

thiếu thày giỏi, ở tất cả các bộ môn...kể cả khoa học cơ bản. Em xin lấy bộ môn Toán làm ví dụ ( vì VN vẫn rất tự hào về giỏi Toán ), nói về Toán ở VN thì chắc không còn đâu hơn khoa Toán trường TH. Mấy năm trở lại đây các thày đi dạy thêm ở khắp các tỉnh, không còn thời gian làm nghiên cứu, lấy đâu ra thời gian hướng dẫn sinh viên. Mà SV bây giờ cũng chỉ nhanh nhanh làm cho xong cai luận văn rồi ra trường. Có ở lại khoa thì chạy sô đi dạy còn hơn cả các thầy. Riêng môn Toán thôi đã thấy mình tụt hậu kinh khủng và đáng báo động. Những cây đa, cây đề của làng Toán VN ngày càng già đi, trong khi lớp kế cận không có, hoặc "chưa lớn". Mình thiếu và yếu ở rất nhiều bộ môn: Graph Theory, Numerical Analysis, Abstract Algebra.... Lúc em làm senior project năm ngoái có phần giới thiệu về nền Toán học VN, hỏi các thày ở nhà thì khoa Toán vẫn chưa có các bộ môn này. Trong khi việc ứng dụng của nó rất mạnh, như ứng dụng của Graph Theory vào Network Communication.... Mà đây không phải là những bộ môn mới, ví dụ như kiến trúc của các kim tự tháp, các hoa văn trang trí, thiên văn học... đều tìm thấy những qui luật, cấu trúc của những con số, của hình học....như cái Kính Vạn Hoa mà tụi trẻ con hay chơi chẳng hạn ;)

Thừ2:

Sự hỗ trợ về mặt vật chất, các cụ bảo "có thực với vực được đạo", việc hỗ trợ sinh viên làm nghiên cứu là trong mơ ở nhà. Bên này mỗi senior project về CS ít nhất là $100 ( mà trường em bé bằng cái lỗ mũi chứ không dám nói đến các uni lớn ).

Robot team 4 thằng làm con robot, software dùng labview 10K, hệ thống định vị GPS cua Sony gần 2K, một hệ thống xác định khoảng cách bằng tia hồng ngoại, một hệ thống xác định khoảng cách bằng âm thanh... tổng cộng hết 20k của khoa engineering. Robot đắt thế nhưng chẳng ăn nhằm gì với bọn Nhật Bản, nó mang đến thi con robot 120K...

Mà không chỉ riêng ở nước Mỹ, cái cuộc thi robot nho nhỏ trong trường em vào mùa xuân năm ngoái đoàn TQ sang thi với 17 con robots các loại. Đoàn gồm 50 người của hơn 10 trường, trong đấy thàng nhỏ tuổi nhất làm con robot là 14 tuổi ;). Bọn tàu nó giàu và phát triển nhanh kinh dị.

Nói thế để thấy các bạn nhóm 2 học trong nước rất thiệt thòi, thiệt về đủ thứ, dù có khả năng cũng không thể vươn lên đến đỉnh cao được. Em rất khách quan khi nói là chỉ có thể giỏi nhưng không vượt tầm đấy được. Với một đội ngũ thầy như thế, thiếu sự hỗ trợ như thế làm sao có thể vươn lên, chưa kể ra trường thì phải kiếm tạm cái gì làm đã, xin tiền bố mẹ mãi cũng thấy tự ái.

Nên nếu muốn trở thành rất giỏi không còn con đường nào khác phải ra nước ngoài tầm sư học đạo và có sự giúp đỡ để làm nghiên cứu.

Nhưng không có nghĩa tất cả nhóm 3 đều giỏi ( chứ chưa nói đến cực giỏi ) đôi khi còn kém cả các bạn học trong nước ( bác Trung cười sướng nhé :D ) Về vấn đề này em sẽ trả lời tiếp sau.
 
Chỉnh sửa cuối:
Sửa thêm là cái nhóm 1 không phải chỉ có mặt xấu thế đâu nhé. Nếu bố mẹ họ có tiền họ ăn chơi (không hút hít) nhiều là .. có lợi đấy. Không có người ăn tiêu thì làm sao tăng sức tiêu thụ cho nền kt được . Mà bố mẹ có tiền con cái hưởng có sao đâu ? Nếu có nhiều tiền mà chỉ giữ bo bo thì làm giàu làm gì hả các bác ??
Em nói thế nhưng mà tự xếp vào loại 1,5 tức là vừa dốt như nhóm 1 vừa nghèo như nhóm 2 hehe
 
Dương Quỳnh nói:
cái loại 3 phải phân làm 2 loại: loại thi trượt đại học, bố mẹ có tiền cho đi học nước ngoài cho oai -> em chịu, không dám có ý kiến. Loại có tài, may ra hy vọng được, xong phần lớn chạy hết, không về đóng góp cho quê hương (nên mới có câu "may ra").
Chú Dương Quỳnh nói phần lớn loại có tài thường không về nước là cũng không chính xác. Có một số người ở lại, nhưng số người về VN cũng không phải là ít đâu. Việc ở lại hay trở về phụ thuộc vào suy nghĩ riêng của mỗi người.

Những người du học cũng có người thế này người thế khác, cũng không phải ai cũng có chí cả đâu. Tuy nhiên nhũng người du học có may mắn hơn nhũng người bạn của họ ở nhà là họ có điều kiện tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin đa chiều, cơ sở vật chất học tập tốt nên có điều kiện phát huy khả năng của mình.

Tuy nhiên việc phân loại 3 nhóm thanh niên như của chú Minh nghe có vẻ gì không ăn nhập lắm với chủ đề "Thanh niên Việt Nam, cơ họi và thacnhs thức" cả. Đề nghị chú Minh xem lại hoặc có điều chỉnh thế nào chứ:lol:
 
Nếu ai đấy cho rằng sinh viên du học hơn sinh viên trong nước là hơi chủ quan đấy. Chưa biết ai đã hơn ai đâu!

Mình cũng nên nêu lên cái thực trạng này của sinh viên du học:

1. Nhiều người mang tiếng đi du học, nhưng mà sang đấy học trường nào thì chả ai biết;
2. Nhiều trường nước ngoài mở ra để thu hút sinh viên nước ngoài mà thực chất chỉ là hợp pháp hóa việc bán bằng mà thôi, không những không chú ý đến đầu vào mà còn không quan tâm đến quá trình giáo dục nữa;
3. Việc học ở nước ngoài phụ thuộc nhiều vào cá nhân người học, không nhồi nhét như ở Việt Nam ngoài cái mặt tích cực của nó thì mặt tiêu cực là những sinh viên không chịu khó, say mê môn học thì sẽ chả thu được một thứ kiến thức nào cả;
4. Sinh viên du học dành khá nhiều thời gian cho việc kiếm tiền, làm thêm - chủ yếu là những việc đen, một số ít tìm được việc văn phòng - điều này ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng học.

Minh bé nên thận trọng hơn trong việc phân loại ;)
 
Pham Quang Minh nói:
Nhưng không có nghĩa tất cả nhóm 3 đều giỏi ( chứ chưa nói đến cực giỏi ) đôi khi còn kém cả các bạn học trong nước ( bác Trung cười sướng nhé :D ) Về vấn đề này em sẽ trả lời tiếp sau.
Minh bé nên thận trọng hơn trong việc phân loại
Em viết rõ thế mà.... thế mà các bác chẳng chịu đọc cho kỹ gì cả, bực mình quá... thôi để lúc khác reply sau.

Tuy nhiên việc phân loại 3 nhóm thanh niên như của chú Minh nghe có vẻ gì không ăn nhập lắm với chủ đề "Thanh niên Việt Nam, cơ họi và thacnhs thức" cả. Đề nghị chú Minh xem lại hoặc có điều chỉnh thế nào chứ
Em nghĩ là phải chia ra theo nhóm ( du chỉ là tương đối ) thì mới đề cập đến cơ hội và thách thức được, bởi vì không phải ai cũng có điều kiện như nhau, cơ hội như nhau. Mọi người có ý kiến bổ sung nhóm nào không? Sau đấy sẽ thử trao đổi xem cơ hội, điểm mạnh điểm yếu của từng nhóm để mà học hỏi rút kinh nghiệm.
 
Chỉnh sửa cuối:
uh anh Thành nói đúng, nói chung có 4 loại, kết hợp giữa giỏi và dốt, có chí hay không có chí. Thằng giỏi mà không có chí thì chỉ đi làm thuê cho thiên hạ là hết cỡ, dốt mà có chí thì chỉ tổ phá hoại, 2 loại còn lại thì khỏi phải nói.
 
Nói túm lại thì nhóm nào thì nhóm, có chí thì nên, kể cả nhóm tiêu tiền nhiều, đều có ích cho nền ktqd cả? :D

He he, dần dần cũng đi đến 1 kết luận chả đúng chả sai thôi, Minh bé nhỉ;).

Để em giải thích kỹ hơn về nhóm 2 cho bác Trung khỏi tức vậy.
Anh cũng chỉ tức dược 2 giây thôi->hết lâu rồi , vì thấy mình cũng dốt thật.-> chú đừng bêu lên nữa nhá;)

Chả biết học ở nước ngoài thế nào nhưng có 1 câu chuyện này kể Dương Quỳnh, Sĩ Hà nghe:

Số là trường anh có mời 1 vài đ/c giáo sư (chủ yếu là Bắc Âu), nhân những dịp họ sang công tác tại HN đến tâm sự tỉ tê vài tiếng đồng hồ với sv của trường.

Quả thực nghe xong hầu hết chả biết họ nói để làm gì vì những vấn đề mà họ quan tâm thì quá xa với thực tế ở VN. Những cái đó cũng có thể sẽ diễn ra ở VN nhưng chắc còn lâu lắm.

Khi được hỏi: ông có cái gì giống với những cái VN chúng tôi đang quan tâm cho chúng tôi xem ko ?thì ông giáo sư nọ loay hoay mãi (vì ông ta ko chuẩn bị V đề này) mới tìm ra mấy cái (may thay) ông ta đã nghiên cứu tại VN nhưng lại là những năm 60. -> hic

Từ 1 ông ko biết tên tuổi mà suy ra toàn bộ thì là vớ vẩn, nhưng nếu có đ/c nào đó ra học ở nước ngoài mà được học những cái như vậy thì họ có nên về Vn để "coi như đã uổng công du học" và nằm chờ cơ hội áp dụng hay là ở lại để trau dồi thêm, khi nào trở thành những chuyên gia giỏi, và nếu lúc đó VN cần đến họ thì họ mới về.
Cũng như 30-40 năm trước kia, trong lúc cả nước ra trận thì cũng có những người nên đi học để sau này còn pt đất nước khi hòa bình.
 
Thành rất đúng khi nói ko nên khằng định nhóm 3 là giỏi giang gì. Đó chỉ đơn giản là nhóm "có cơ hội" thôi. Cơ hội thì ko đủ để làm nên một sự nghiệp. Vấn đề là người ta nắm được cơ hội đến mức nào? Trong nhóm một cũng có nhiều người "chuyển thành" nhóm ba đấy --> gia đình thấy phá của kinh quá bèn gửi ra nước ngoài học, sang đến nơi nhiều bác lại tiếp tục phá của nhanh hơn (vì giá cả ở các nước tiên tiến thường cao hơn, và ... có nhiều nơi tiêu tiền hơn). ;D

Về chuyện nên về nước: Theo mình thì học lên cao ngoài chuyện tiếp thu kiến thức, còn có thêm một khía cạnh khác là tiếp thu phương pháp luận khoa học. Như vậy ra nước ngoài học ngoài chuyện thu thấp kiến thức khoa học còn học tập được cả phương pháp luận nữa. Kiến thức khoa học thì nhiều khi sợ "ko có đất dụng võ", còn phương pháp luận thì có lẽ dễ sử dụng hơn (Cái này là ý kiến chủ quan thôi nhé :) ). Có lẽ thêm một ý nữa là bác nào đã quyết tâm về nước thì phải chịu khó cập nhật tin tức, để chọn môn học cho phù hợp với thực tiễn trong nước mình (giả định rằng trong nước phát triển kém hơn, vậy nên học những cái mới nhưng phù hợp hường phát triển để mấy năm sau về áp dụng là vừa :D ).

Với các bác đang ngập ngừng ý định về nước, mình có mấy ý kiến cá nhân sau:

- Hết sức tránh thái đồ trịnh thượng, kiêu ngạo, cho rằng mình mới là tài. Đơn giản là vì kiêu căng thì khó hòa nhập và dễ bỏ qua ý kiến quí giá của người khác, ko nhận ra được cái sai của mình (nói cho cùng chắc gì các bác đã tài hơn ai???).

- Ko nên đặt vần đề theo kiểu ở nhà phải có cơ hội như dọn cỗ thì mới về. Các bác ở xứ người nói chung khó thành đạt hơn dân bản xứ, thông thường thì chỉ đạt được mức sống thường thường bậc trung trong xã hội (tất nhiên như thế là cao hơn so với mức sống chung trong nước). Những bác thực sự nhanh nhạy dù sao cũng có cơ hội khá tốt để khẳng định mình kể cả với môi trường trong nước. Nếu ai ai cũng ngồi đấy mà chờ thì biết bao giờ cơ hội mới tới? Mà nói lại khi có được chút cơ hội thì các bác cũng đâm ra già cả rồi, ngại thay đổi, sẽ càng ít khả năng về nước. Do đó bác nào định về nước thì tốt nhất nên có kế hoạch về sơm sớm một chút (cái này rất cần lòng dũng cảm và bản lĩnh cảu các bác đấy!!!).

- Về chuyện "cống hiến cho tổ quốc" ngay cả khi vẫn ở nước ngoài thì chắc là còn phải bàn cãi nhiều. Đại khái các bác gửi tiền về, hay là làm môi giới tạo cơ hội đầu tư cho nước nhà ... thì tất nhiên các bác cũng đã đóng góp ở các mức độ khác nhau. Tuy nhiên mình rất thích cái ví dụ về "đầu tầu" gửi tiền về để sơn sửa các toa tầu (thay vì về để kéo) - mà mình được đọc ở một bài nào đó ko nhớ nữa (cũng trong HAO). Theo ý mình thì trong đa số trường hợp về nước là đóng góp được nhiều nhất: Về nhà thì toàn bộ của cải vật chất các bác làm ra sẽ đóng góp trực tiếp vào GDP của cả nước, rồi trong lúc các bác ăn, ở, vui chơi thì các bác đã góp phần tăng sức mua trong nước nữa. Ngoài ra kiến thức tiên tiến mà các bác thu thập được cũng đóng góp trực tiếp hơn cho sự phát triển của VN mình.


Trên đây là những ý kiến dành cho những người còn có dự định về nước. Với các bác vì lý do nào đó đã định ở lại luôn thì mình ko định đề cập. Tất nhiên các bác có những lý do riêng của mình - xin bày tỏ niềm cảm thông với các bác (thở dài ...).
 
Chỉnh sửa cuối:
Nguyễn Thành Trung nói:
Nói túm lại thì nhóm nào thì nhóm, có chí thì nên, kể cả nhóm tiêu tiền nhiều, đều có ích cho nền ktqd cả? :D

He he, dần dần cũng đi đến 1 kết luận chả đúng chả sai thôi, Minh bé nhỉ;).


Anh cũng chỉ tức dược 2 giây thôi->hết lâu rồi , vì thấy mình cũng dốt thật.-> chú đừng bêu lên nữa nhá;)

Chả biết học ở nước ngoài thế nào nhưng có 1 câu chuyện này kể Dương Quỳnh, Sĩ Hà nghe:

Số là trường anh có mời 1 vài đ/c giáo sư (chủ yếu là Bắc Âu), nhân những dịp họ sang công tác tại HN đến tâm sự tỉ tê vài tiếng đồng hồ với sv của trường.

Quả thực nghe xong hầu hết chả biết họ nói để làm gì vì những vấn đề mà họ quan tâm thì quá xa với thực tế ở VN. Những cái đó cũng có thể sẽ diễn ra ở VN nhưng chắc còn lâu lắm.

Khi được hỏi: ông có cái gì giống với những cái VN chúng tôi đang quan tâm cho chúng tôi xem ko ?thì ông giáo sư nọ loay hoay mãi (vì ông ta ko chuẩn bị V đề này) mới tìm ra mấy cái (may thay) ông ta đã nghiên cứu tại VN nhưng lại là những năm 60. -> hic

Từ 1 ông ko biết tên tuổi mà suy ra toàn bộ thì là vớ vẩn, nhưng nếu có đ/c nào đó ra học ở nước ngoài mà được học những cái như vậy thì họ có nên về Vn để "coi như đã uổng công du học" và nằm chờ cơ hội áp dụng hay là ở lại để trau dồi thêm, khi nào trở thành những chuyên gia giỏi, và nếu lúc đó VN cần đến họ thì họ mới về.
Cũng như 30-40 năm trước kia, trong lúc cả nước ra trận thì cũng có những người nên đi học để sau này còn pt đất nước khi hòa bình.
BÁc Trung nói rất đúng "dần dần đi đến một kết luận chẳng đúng chẳng sai" bởi Sociology là thế: Conclusion is no conclusion. No right no wrong. Bác nào học kinh tế thì chằc cũng biết thêm. 10 nhà kinh tế thì có đến 11 cái học thuyết kinh tế.:mrgreen: :mrgreen:

Còn về chuyện có về nước hay không sau khi học xong thì quan điểm cá nhân của em là về nước, cũng đồng ý với quan điểm của chú Đinh Trọng Thành TRung và tôi cũng đã đọc được một câu rất hay của ai đó đã quote là"...hạnh phúc nhất là sống trong lòng dân tộc". Nghe thì to tát quá nhưng quả thực tôi thấy về nước vẫn hơn dù vẫn biết về nước sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng cũng không phải không có cơ hội cho mình. Chào các bác ở lại, em ngược!:mrgreen: :D
 
Em thấy anh Minh chia ra như vậy 3 loại rất hợp lí mà , và đúng với mạch ý mà nhan đề anh đã đặt ra. Theo em thì dù ở môi trường trong nước hay nước ngoài thì đều tồn tại những thử thách cam go cả , người tài là người biết đi kiếm tìm , nắm bắt và tạo ra cơ hội cho bản thân và tuyệt đối đặt niềm tin nơi chính mình . Có điều đúng như anh nói vậy , ở nước ngoài thì dễ dàng có điều kiện để học tập và nghiên cứu tốt hơn , em công nhận thế.
 
Top