Tiếng Anh sẽ trở thành ngôn ngữ thứ 2 của VN?

Mọi người đừng nghĩ đến chúng ta _ những học sinh chuyên ANh chuyên TOán ở giữa lòng Hà Nội nữa.

THử nghĩ đến bác bán xôi ngô xôi xéo đầu ngõ, chẳng lẽ bây h bắt bác lọ mọ đi học 1 đống TA cấp tốc để sáng sáng méo mồm bán cái thứ " corn sticky rice (?)" sao?

Thử nghĩ đến các em bé người Mường người Mông trên miền núi, mà nhiều em đến lớp 4 còn chẳng viết được tiếng Việt, nay lại bắt các em quàng thêm 1 cái gánh vào cổ sao?

Và vấn đề là ai sẽ làm cái nhiệm vụ phổ cập này? CHẳng nói đâu xa, mọi người cứ thử xuống 1 trường tiểu học tầm trung của HÀ Nội mà tìm lấy 1 cô giáo ngoại ngữ trẻ, thử hỏi cô ấy vài câu và xem cô nói 'hay' đến mức nào. CÔ hồi cấp 2 của em, dịch câu " this is such a cool lab" vẫn còn thành ra " cái phòng thí nghiệm thật là mát lạnh", thì các bác định cho nó thành NN thứ 2 ntn? Hay sẽ lại đẻ thêm ra 1 thứ Vinglish bồi tệ hại, ta nói ta ko hiểu, mà Tây cũng phải lắc đầu?

Singapore xua vốn là 1 colony của ANh +> nên nói TA là điều dễ hiểu.
Còn VN, theo em nghĩ thì chuyện đưa TA làm ngôn ngữ thứ 2 là ko cần thiết và cũng ko khả thi . Kinh tế đâu có chỉ phụ thuộc vào ngôn ngữ!
 
Thật ra không có lí do gì để chúng ta chọn English là ngôn ngữ thứ hai như một số quốc gia khác mà diển hình là Singapore cả. Chúng ta là người Việt, niềm tự hào Việt trước hết là chúng ta có thứ ngôn ngữ của mình mặc dù nó cũng phải vay mượn từ nhiều thứ tiếng như : Trung Quốc, Anh, Pháp ... sử dụng kì tự Latinh. Tuy nhiên, còn gì đáng xấu hổ khi vì xu hướng mà chúng ta "quay đầu" lại với Tiếng Việt. Tôi không có ý là chúng ta từ bỏ hoàn toàn nhưng ở việc giảm thời lượng sử dụng "ngôn ngữ mẹ đẻ" của mình.

Đồng ý là hiện nay Việt Nam đang trong xu hướng hội nhập và phát triển. Trong cái dòng chảy đó chúng ta cần trang bị cho mình những kĩ năng cần thiết để tồn tại và phát triển trong một thế giới nhiều biến động và cạnh tranh khốc liệt và chắc chắn hành trang đầu tiên và cũng là tiên quyết mà chúng ta phải mang theo là English. Sở dĩ như thế là do trong số các nước công nghiệp hàng đầu thế giới thì hết ba nước dùng tiếng Anh : Mỹ, Anh, Canada. ( Riêng Canada sử dụng cả tiếng Pháp).

Hơn nữa hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhất là các công ty đa quốc gia, các tổ chức quốc tế đều chọn Anh ngữ làm ngôn ngữ chính thức. Những lì lẽ ở trên chỉ ra rằng Tiếng Anh đang dần trở thành ngôn ngữ thông dụng nhất thế giới, có thể coi đó là international language. Bản thân tôi cũng là một người sử dụng Tiếng Anh thường xuyên bởi nó cần cho công việc học tập của tôi.Có thể nói tiếng Anh đang dần xâm nhập vào cuộc sống của tôi nhưng không phải vì thế mà tôi lơ là tiếng Việt của mình.

Có một lần, tôi được một người bác kể lại rằng. Trong một chuyến đi công tác sang Pháp, ông dùng tiếng Anh để hỏi thăm đường một người đi đường nhưng tất cả những gì mà ông nhận được là một sự hờ hững. Đến khi ông dùng vốn tiếng Pháp ít ỏi của mình để hỏi lại thì được trả lời rất nhiệt tình. Hỏi ra mới biết người đàn ông này biết Tiềng Anh nhưng không dùng vì ông ta là người Pháp thì nên nói tiếng Pháp. Qua câu chuyện này ta có thể thấy họ trân trọng thứ ngôn ngữ riêng của mình như thế nào ? Tại sao ta lại không ? ( Có phải vì ta còn "nghèo" không có cái quyền được tự hào về ngôn ngữ của mình ????. Có thể là một nguyên nhân bản chất sâu xa...)

Tôi cũng chẳng phải là một người "hữu khuynh", thụ động khi cho rằng hãy cứ để mọi thứ tiến diễn như nó đang tiến diễn, tức là hãy cứ để Anh ngữ trở thành một phần của cuộc sống chúng ta một cách từ từ kô cần phải kích thích nó mạnh mẽ bằng cách gán cho nó cái danh hiệu ngôn ngữ thứ hai của Việt Nam. Nếu bạn muốn có một công việc tốt, một khả năng thích nghi tốt với môi trường mới bạn phải tư đổi mới mình, trang bị cho mình những hành trang cần thiết...Hãy biến english trở thành một phần của cuộc sống bên cạnh Tiếng Việt thân yêu.
 
Top