Viết cho 09-12, cho Ams của tôi.

Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế.

Nếu hội ngộ đem lại cho con người ta cảm giác sum vầy, thì chia ly bao giờ cũng buồn. Thế nhưng ai cũng biết rằng vạn vật luôn xoay vần đổi thay, chẳng có gì có thể tồn tại mãi mãi. Thời gian cũng là hữu hạn, cho dù ta có cố nắm bắt, níu kéo, trân trọng từng phút giây quý giá sắp qua đi, thì nó vẫn cứ lặng lẽ trôi qua…

Không còn được bao lâu nữa là 0912 chúng tôi phải rời xa Ams thật rồi. Chẳng dám xoè bàn tay ra mà đếm ngày đếm tháng nữa, vì chỉ sợ rằng cảm giác chia ly sẽ khiến mình bật khóc… Đã có lúc tôi thấy các anh chị 0811 đêm Made in 12, vồn vã mà lặng lẽ trao nhau những cái bắt tay, những cái ôm mà tưởng như dài đến tận trăm năm, những giọt nước mắt nghẹn ngào của cảm xúc vỡ oà, tôi đã tự hỏi rằng năm sau mình sẽ thế nào đây nhỉ? Ba năm tưởng là dài nhưng sao trôi qua thật nhanh quá, mới hôm nào đây còn là những cô cậu học trò háo hức với bộ đồng phục mới, tự hào khi lần đầu tiên được mang trên tay áo chiếc phù hiệu cánh buồm chứa đựng bao hoài bão, bao khát khao… Thế mà giờ đã sắp phải đi rồi đấy.

Ba năm của tuổi học trò gửi gắm nơi đây, Ams thật đã đưa tôi đi trên một chuyến tàu của biết bao thăng trầm cảm xúc. Đối với tôi, một năm ở Ams Nam Cao, hai năm ở Ams Hoàng Minh Giám, mỗi nơi đều đem lại cho tôi những khoảnh khắc, những kỷ niệm đáng nhớ riêng. Đã có lúc ngúng nguẩy chê bai cái Ams mới này, nhưng tôi biết rằng một khi đã rời xa, tôi cũng sẽ nhớ lắm, nỗi nhớ ấy cũng sẽ giống với nỗi nhớ tôi đã dành cho Ams Nam Cao xưa kia.

Ams cũ của tôi có biết bao nhiêu điều để nhớ. Người ta nói rằng thường những ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng được trái tim lưu giữ chặt nhất, sâu nhất, quả thật chẳng sai. Nhớ về nơi ấy, kỷ niệm lại ngay lập tức chở tôi về với những ngày tháng nơi phòng 409 với hành lang dài đầy nắng với gió. Cả dãy chỉ toàn là lớp ngoại ngữ nên L2 thành ra nghịch nhất và cũng vui nhất cả khối. Cứ đến giờ nghỉ, hôm nào cũng thế, là thể nào cũng có đứa bị con trai cả lớp cầm chân kéo lê xuống cầu thang hay đặt cả người lên trên thùng rác rồi diễu đi khắp hành lang mà không dám nhảy xuống vì sợ thùng rác đổ xuống thì bẩn hết quần áo. Mà cũng chỉ vì được điểm cao hoặc được thầy cô khen thôi chứ có phải nguyên do gì đâu! Lớp khác đi qua nhìn thấy thế cũng phải dè chừng, lỡ “đắc tội” với L2 thì chỉ có mà chết. Nghịch thì nghịch thật đấy, nhưng mà vui lắm.

Ams cũ trong tôi, là canteen và sân bóng rổ mà chẳng lúc nào tôi thấy thưa bóng người, kể cả trong những ngày gió mùa đông bắc kéo về lạnh đến tím tái đôi tay, hay những ngày nóng nực đến toát cả mồ hôi nữa. Nhờ có canteen với các câu chuyện trên giời dưới bể tưởng như chẳng bao giờ chấm dứt, mà khoảng cách giữa Amsers chúng tôi như bị xoá nhoà. Nào là chuyện bạn trai nọ thích bạn gái kia nên ngỏ lời làm quen nhưng bị từ chối thẳng thừng, những câu nói “bất hủ” của thầy dạy Toán mà cả lớp coi như tiên đề, rồi thi cử, hỏi trước đề kiểm tra xem có khó không, so điểm TOEFL với SAT của tao với mày ai cao hơn, hỏi thăm đứa nọ đứa kia đã đi du học rồi à, sao dạo này chẳng thấy nó đâu thế? Canteen chật chội thật, bàn ghế còn chẳng đủ, nhiều hôm đến nỗi người này phải ngồi đấu lưng vào người kia, nhưng dường như chính sự chật chội ấy lại khiến những trái tim xích lại gần nhau hơn hay chăng?

Ams cũ nơi ấy, là những trải nghiệm đầu tiên. Là biết sung sướng khi lần đầu tiên được cầm trên tay chiếc vé couple của Crescendo, ngượng nghịu vụng về đi những bước slow dance mà chẳng biết cách. Là biết náo nức, biết hồi hộp, cả tuần lo lắng là lượt chuẩn bị áo quần để rồi trút bỏ gần như tất cả, cháy hết mình trong chỉ một đêm ấy.

Còn là Thanh chè, là chasu điểm hẹn, là hàng bò bía trước cổng trường, hàng bánh mì chỗ ngã ba, là 9gang nơi cuối phố Núi Trúc sau mỗi buổi chiều tan học nữa. Những nơi ấy sẽ luôn nằm trọn trong một góc trái tim mà tôi dành riêng cho Ams…

Ams mới của tôi, có thể không được ấm áp và tình tứ bằng Ams Nam Cao xưa kia, nhưng chẳng phải người ta có nói, cảm xúc là do con người gây dựng nên hay sao? Cho dù có thể sẽ chưa được nồng đậm đến mức khiến con tim trở nên bồi hồi khát khao mỗi khi nhớ lại, song đó cũng sẽ là những kỷ niệm mà tôi sẽ đem theo suốt đời. Chặng đường Made in 12 sắp tới thật ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn chưa đầy 60 ngày, nhưng tôi biết những ngày tháng sắp tới sẽ là những ngày tháng đáng nhớ nhất, đẹp đẽ nhất trong cuộc đời ba năm học sinh ở Ams của tôi. Ba năm, gói gọn lại trong có 60 ngày, để rồi tất cả lại vỡ oà trong chỉ một đêm cuối cùng ấy. Sẽ lại là những cái bắt tay, những cái ôm chia ly thật chặt, và những giọt nước mắt sẽ rơi… Tôi chỉ ước mong sao thời gian trôi chậm lại, kim đồng hồ ngừng quay, để chúng tôi có thể nhìn nhau được lâu hơn, để chúng tôi có thể trao nhau cho bằng hết tình cảm còn lại trong ba năm học này đi. Nhưng sao thật khó quá…

Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì, ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý…

Tặng 09-12. Tặng Ams.
Tặng những người bạn lớn của tôi.

23.3.2013
 
Chẹp chẹp 8-| Mấy đứa 09-12 này giống nhau đến phát sợ. :star:

Có thể khi gặp ở ngoài, anh sẽ thấy có đứa tinh quái ngỗ nghịch và hay pha trò hề như thằng Phong hàng xóm (lớp Trung), có đứa lại hiền hiền như ku Dũng (Anh2), có đứa điệu đà Hàn Quốc như thằng ku Tín, có đứa láu lỉnh, có đứa lại lầm lì,... hay mấy em gái xinh xắn nhí nhảnh mà anh chả nhớ nổi tên :-j Thế nhưng mà đọc tất cả những gì các em viết trên HAO và trên Ams Confessions mà các em viết cho nhau, lại thấy giống nhau thế..., ở những thứ tình cảm quá đẹp và thiêng liêng.

Thật là..., đấy anh lại lan man rồi #:-s


Rồi các em sẽ quên những thứ mà anh đã quên, những kỷ niệm bị môi trường đại học làm lu mờ, quên những thứ mà tưởng chừng như không bao giờ có thể quên được :-/. Nhưng các em sẽ chỉ nhớ lại sau đó một năm, khi có một lớp thế hệ khác, cũng đang ở trong tâm trạng của các em hiện giờ...

Lại sắp đến rồi, tháng 2, rồi 8/3, tháng 4, tháng 5... và ngày chia tay, lại sắp thêm 1 khóa nữa ra trường, 1 khóa nữa vào trường, cứ như thế. Rồi sẽ đến lúc anh em mình cũng sẽ phải move on để mỉm cười vui sống như các anh chị lớn.
Vì thời gian chả bao giờ quay trở lại... :eek:3

Nhưng...

Đã là Amsers thì mãi mãi sẽ là Amsers.
Cho dù ở Nam Cao hay Hoàng Minh Giám :D

Hãy tin điều đó.

Chúc các em 09-12 thành công trong bước đường ĐH chông gai và gian khổ :star:
Và 10-13 có 1 học kỳ cuối cùng, 1 mùa chia tay khó quên mà các em cũng sẽ giống như bọn anh, như các anh các chị lớn đã từng có.
Cho 1 số đứa mà anh quen, dù chúng nó chả bao giờ biết đến HAO là gì, hãy thi thật tốt và có 1 mùa apply rực rỡ nhé :">

Chào quyết thắng !


---
Chẹp, mình cũng sắp chia tay môi trường Độc Hại (ĐH) rồi, sắp thoát nợ rồi :))


"Vì Ams và HAO luôn là những chuyện tình đẹp :x"
 
Chỉnh sửa cuối:
Top