Viết cho hải Phòng....

"Qua mỗi chuyến đi xa lại thấy yêu quê mình Đất Cảng. Mỗi góc phố, mỗi hàng cây, mỗi con tàu và nhà máy..."



Một buổi chiều buồn vào web nhạc quen thuộc và tự dưng search "Chiều trên bến Cảng" của ca sĩ Ngọc Tân, vì muốn được nghe giọng hát trầm bổng, ấm áp, đầy ắp suy tư và cảm xúc của một người nghệ sĩ từng nặng lòng với Đất Cảng Hải Phòng. Vừa nghe vừa đọc thể lệ cuộc thi "Hải Phòng - Thành Phố tôi yêu" của diễn đàn Cổ Động Viên bóng đá Hải Phòng www.haiphong-fc.com, dường như những cảm xúc với quê hương, với màu hoa phượng đỏ, với bến Cảng lại ùa về. Yêu Hải Phòng thật đấy!




Nhớ gì từ ngày ta xa mái trường
Nhớ gì từ ngày ta vui lên đường
Lối về trường xưa hoa phượng thắm
Màu xanh áo người thương...
Nắng chiều đẹp quê hương...
Hay nhạc buồn đêm sương...


Hải Phòng. Thân yêu lắm chứ! Tôi nhớ ngày còn đi học, nhớ những kỉ niệm với mái trường, với thầy cô, với bè bạn, tôi nhớ những con đường đỏ cháy màu hoa phượng, nhớ giỏ xe ai chở đầy hoa phượng "em chở mùa hè của tôi đi đâu...". Hải Phòng - nơi có mối tình đầu của tôi - tôi nhớ những chiều trốn học, hai đứa đèo nhau chênh vênh leo từng con dốc đồi Thiên Văn, tôi nhớ những lần hai đứa cõng nhau chạy theo từng đợt sóng trên bãi cát vàng lung linh màu nắng nơi bãi biển quê nhà Đồ Sơn.


Tôi sẽ nhớ mãi những buổi chiều mùa hè mấy anh em đi hái trộm sen bên bờ sông Đa Độ nơi quê nội Kiến Thụy, nhớ mãi những buổi trưa hè, trời nắng chang chang mấy anh em ra đồng bắt chuột…

Hải Phòng có những con đường mà “những cái tên nghe chẳng thơ đâu” đã gắn bó với tôi suốt từ khi sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Ai xa quê có nhớ bờ hồ Tam Bạc rợp lá liễu, có nhớ bến sông phà Bính vàng khè trong những buổi chiều nắng bởi màu phù sa, có nhớ đường 353 với màu phượng vĩ chạy dài về phía biển... Và có bạn nào nhớ cùng tôi những quán chè bưởi, chè thập cẩm trên đường Trần Phú nơi mà bắt đầu nhiều… mối tình của bạn, của tôi? Nhớ cả quán bia nơi 16 - Lạch Tray với “xin 1 cốc bia tươi, ít lạc rang chị nhé”, rồi thì bún mắm chợ Chu Văn An, đậm đà nơi đầu lưỡi bởi món mắm tôm đặc biệt. Và cả ốc xào nơi góc hồ Ông Báo, ngon ngon, cay cay vì cách pha nước chấm. Hải Phòng của tôi có những "ngôi nhà" chạy dài bên bờ biển khu 295 Đồ Sơn, nơi mà đã đặt dấu chấm hết cho tuổi thơ tôi bằng một đêm kinh hoàng khi vào tuổi 17. Tất cả những kỉ niệm đó đồng loạt hiện về tôi ngay lúc này, khiến tim tôi thổn thức bởi tiếng gọi Hải Phòng...


Tao nghe nói ở Mỹ vỉa hè cũng được dát vàng?
Còn ở Hải Phòng quê tao...
Đô la làm rác đường sau những chuyến xe tang
Tam Bạc chảy quanh năm trên phố
Nhớ bữa cua đồng băm nát tuổi thơ tao...


Con người Hải Phòng nơi cửa biển, ngang tàng, bụi bặm, ăn sóng nói gió, yêu ghét rõ ràng. Phải chăng, sinh ra ở nơi cửa biển, có sự giao thoa của dòng nước ngọt đỏ mọng phù sa và giọt nước mặn mà nơi biển cả mà người Hải Phòng đã ngang tàng, phóng khoáng đến như thế!? Đi đâu, tôi cũng luôn tự hào rằng tôi là người Hải Phòng.
Bạn có thế không? Có chứ, làm sao không tự hào cho được khi được làm người con của thành phố đầy nhiệt huyết này. Hải Phòng không mang vẻ đẹp đằm thắm kiêu sa như Phố Hiến kinh kỳ, không mang nét cổ kính, bình lặng như cô gái Huế, mà mang vẻ đẹp của một chàng thanh niên mười tám đôi mươi, luôn luôn rạo rực, luôn luôn sẵn sàng cống hiến, đặc biệt là lòng nhiệt tình lúc nào cũng chảy tràn trề trong huyết quản.


Hải Phòng nơi tôi sinh ra và lớn lên, vùng đất giàu truyền thống đấu tranh. Đã từ lâu tôi tự hào vì mình là người Hải Phòng với những bài ca Đất Cảng. Tôi yêu nơi tôi sinh ra và lớn lên, yêu con người nơi đây. Gần gũi và thân thuộc.
Tôi đam mê bóng đá, tôi dành trọn tình yêu cho đội bóng mà tôi đã dành một góc trong trái tim mình. Đó là đội bóng của quê hương Đất Cảng - CLB Bóng đá Hải Phòng.






Tôi yêu Hải Phòng và càng yêu hơn là những cổ động viên nhiệt thành ko quản nắng mưa. Tôi khâm phục, kính trọng tình yêu của họ với đội bóng quê nhà. Trước giờ tôi ko nghĩ rằng để là một CĐV chân chính lại khó đến thế. Ko quản nắng - mưa, ko quản đường xá xa xôi...ở đâu có Hải Phòng đá họ lại ở đó cổ vũ cho tinh thần các cầu thủ. Luôn luôn sát cánh bên nhau cùng đội bóng trong mọi trường hợp. Viết đến những dòng này tôi lại thấy nhớ, thấy yêu những anh chị em CĐV bóng đá Hải Phòng vô cùng. Tôi mãi nhớ một em gái trong một buổi chiều B16 điên đảo, tay em cầm que kẹo mút, miệng cười toe toét, vị ngọt đọng trên môi, cổ họng đắng chát vì hò hét "HẢI PHÒNG", và mắt em thì cay xè bởi những giọt mồ hôi trên trán... Tôi đã được vỡ tan trong tình yêu với bóng đá quê nhà Đất Cảng, tôi đã được hòa vào dòng chảy tình yêu của anh chị em Hội CĐV bóng đá Hải Phòng (HPFC) dành cho quê hương, dành cho nền bóng đá Thành Phố. Ngày mai trên B16 - Lạch Tray sẽ mãi mãi còn đó những nụ cười, những cái ôm, những cái nắm tay thật chặt của anh chị em HPFC chúng tôi đang hết mình cổ vũ, dành trọn yêu thương cho Phố Cảng Hải Phòng.

“Ơi Hải Phòng, thành phố quê hương…”, câu hát này như nhắc lại một lần nữa với tất cả những người Hải Phòng rằng, dù có đi đâu xa, dù có ở tận đâu hãy luôn nhớ rằng: Hải Phòng quê hương của bạn đó! Chẳng đâu bằng quê hương mình, điều đó có lẽ được thể hiện rõ nhất ở Hải Phòng, và ở trong quan niệm của những người con Hải Phòng. Dù có đi đâu, với chúng ta "Hải Phòng" mãi mãi vang lên một cách đầy tự hào, vang dội. Nhớ những lần cổ động bóng đá trên sân Lạch Tray hay những lần đi cổ động nơi sân khách, khi hát đến câu “Hải Phòng đó, hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu”, tôi thấy hình như tất cả mọi người đều hát câu này với một niềm tự hào vô bờ bến, với một tình yêu thật mãnh liệt. Dường như ai cũng đang dồn tất cả nhiệt huyết của mình vào bài hát.

Cứ đi xa Hải Phòng thì tôi lại thấy nhớ, thấy thương từng con đường, từng góc phố la cà, nhớ những gì thân thương, bình dị nhất ở nơi này, nhớ những kỉ niệm suốt những năm tháng sống và lớn lên bên Đất Cảng.
Hải Phòng thành phố của tôi, có vui có buồn, có hạnh phúc, có bạn bè, có gia đình, có một màu hoa phượng đỏ cháy mãi không nguôi...
 
Bất chợt, ta vội vàng ngồi xuống và nhặt nhạnh ngay những cánh phượng còn vương sót lại trên cuối nẻo con đường và trong lòng chợt dâng lên niềm nuối tiếc khôn nguôi... Ngẫn ngơ nhìn cánh phượng mãi cho đến một lúc sau ta mới dám tự hỏi với lòng mình rằng "Ta đã đi qua mấy mùa hoa phượng nở rồi nhỉ?"
 
Top