(Nguồn Tài liệu từ Website AMS40.com do anh Phan Phương Đạt - Amser 85-88 nghiên cứu, thu thập, và tổng hợp)
Mọi người đều biết Trường THPT Chuyên Hà nội – Amsterdam khi thành lập là một mô hình mới của giáo dục Hà nội, quy tụ tất cả các khối chuyên cấp 3 về một nơi. Trường đi vào hoạt động từ tháng 9/1985 và được mang tên HN-A như một sự ghi nhận khoản tiền mà người dân Hà lan nói chung và Amsterdam nói riêng đã quyên góp từ những năm 1973-75. Thế nhưng chưa có bài viết nào đủ chi tiết về các sự việc đó. Năm 2025 này, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường, tôi có tham vọng đi tìm hiểu và kể lại câu chuyện một cách trung thực nhất có thể.
Bài này sẽ chia sẻ là về khoản tiền đã quyên góp được trong 3 đợt trong các năm 73-75, mà đã được trao cho VN từ khoảng 1976. Khoản tiền này đúng là để xây trường, nhưng kế hoạch ban đầu là trường Trung học Trương Định ở quận Hai Bà Trưng.
Chuỗi bài viết nhằm tri ân tấm lòng của người Hà Lan nói chung và Amsterdam nói riêng đối với Việt Nam, nhân kỷ niệm 40 năm trường HN-A và 750 năm thành phố Amsterdam (1275 – 2025). Các ghi chú nghiêng có ‘ppd’ là của người viết bài này.
Tóm tắt nội dung. Phong trào phản đối Mỹ và ủng hộ Bắc Việt Nam ở Hà Lan kéo dài trong khoảng 10 năm từ 1965 đến 1975. Trong 3 năm từ tháng 1/73 đến tháng 12/75, Hội đồng thành phố Amsterdam đã thành lập Ủy ban Amsterdam Giúp Hà nội (AHH – Amserdam Helpt Hanoi), và đã cùng các thành phố khác quyên góp trong 3 đợt được 540 nghìn gulden (florin) để giúp 4 dự án cho Việt Nam, bao gồm việc xây trường ở Hà nội. Theo cam kết của Jan Pronk, Bộ trưởng Bộ Hợp tác Phát triển của Hà lan khi ấy, Bộ HTPT sẽ cấp thêm từ ngân sách của Bộ một khoản gấp 3 lần số tiền quyên góp được, tức là tổng cộng khoảng 2.16 triệu. Số tiền này sau đó được chuyển cho Việt Nam, và là xuất phát điểm cho sự hình thành trường Hà Nội – Amsterdam.
Trước khi đi vào câu chuyện Amsterdam giúp Hà nội (AHH), chúng ta cần điểm qua bối cảnh của các phong trào ở Hà lan phản đối sự can thiệp của Mỹ vào Việt Nam.
Vốn chịu ơn Mỹ trong Thế chiến Hai, lúc đầu chính quyền và người dân Hà lan thiên về ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Đây là cuộc chiến tranh đầu tiên mà “đi vào từng gia đình Hà lan”, vì đây là lần đầu tiên người Hà lan có thể theo dõi trên TV hàng ngày. Khác với báo chí vốn hạn chế về hình ảnh, các chương trình TV đã cho người dân thấy những cảnh tượng chiến tranh và họ đã cảm xúc mạnh. Chính những hình ảnh trên TV đã khiến họ dần có xu hướng phản đối sự can thiệp của Mỹ vào Việt Nam.
Tuy còn nhỏ lẻ, các cuộc biểu tình phản đối bắt đầu, và do các đảng phái và tổ chức cánh tả khởi xướng. Vào những ngày đầu, trọng tâm của phong trào Việt Nam là truyền bá thông tin, vì người Hà Lan có rất ít hiểu biết về những gì đang diễn ra ở Việt Nam. Điều này được thực hiện thông qua tất cả các loại ấn phẩm và các buổi hướng dẫn tại chỗ (teach-in). Việc truyền bá thông tin đã tạo đủ cơ sở cho việc hình thành một tổ chức chính trị xã hội mà tập trung hoàn toàn vào Chiến tranh Việt Nam.
Vào ngày 25/9/1965 đã diễn ra sự kiện chung của các tổ chức thanh niên Hà lan. Đó là cuộc họp của Ủy ban Thanh niên vì Hòa bình và Độc lập cho VN (Jongerencomité voor vrede en zelfbeschikking voor Vietnam), gọi tắt là Ủy ban Thanh niên vì VN (Jongerencomité Vietnam) tại khách sạn Krasnopolsky ở Amsterdam, với 800 đại biểu đến từ 15 tổ chức cánh tả. Hoạt động đầu tiên của Ủy ban là biểu tình bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ ở Quảng trường Bảo tàng (Museumplein) ở Amsterdam. Cuộc biểu tình kéo dài 9 ngày đêm, “mỗi phút cho 10 lính Mỹ ở VN”.
Lúc đầu, các hoạt động vẫn nhỏ lẻ và mang tính chất nhân đạo thay vì chính trị. Một trong các hoạt động là phong trào “Nhựa chống bom Napalm” (Plastic Contra Napalm) – quyên góp nhựa cho VN để chống lại bom napalm. Vào tháng 2/1967, khoảng mười nghìn mét khối nhựa đã được trao cho đại diện của Mặt trận Giải phóng Miền Nam VN tại Đông Berlin. Năm 1966, các tổ chức thanh niên cũng xuất bản tạp chí Vietnam Bulletin, có lượng đăng ký lên đến hàng ngàn người và trở thành yếu tố quan trọng trong phong trào phản đối chiến tranh.
Việt Nam trở thành chủ đề bàn tán chính trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở Hà lan, và các nhóm biểu tình ngày càng tăng. Ủy ban Thanh niên vì VN dẫn tan rã, một số tổ chức tách ra và hình thành Aktiegroep Vietnam (Nhóm Hành động VN) vào ngày 21/4/1966.
Thời kỳ hoàng kim của Nhóm Hành động là từ giữa 1966 đến giữa 1967. Nhóm đã tham gia vào Chi nhánh Hà Lan của Vietnam Tribunal do nhà triết học Bertrand Russell và một số trí thức quốc tế khởi xướng. Trong giai đoạn này, để phản đối Tổng thống Mỹ Johnson cho ném bom ở Việt Nam, các đoàn biểu tình sử dụng khẩu hiệu “Jonhson sát nhân” (Johnson Moordenaar), nhưng việc dùng từ như thế bị pháp luật Hà lan cấm, nên họ đổi sang thành “Johnson xay bột” (Johnson Molenaar).
Đến 1967 thì xuất hiện Ủy ban vì Việt Nam (Comite voor Vietnam), sau đổi thành Ủy ban Quốc gia vì Việt Nam. Nhân vật nổi bật trong Uỷ ban này là Piet Nak (Pietro Nakkaro), là người tổ chức hai cuộc biểu tình lớn vào tháng 5 và 10 năm 1967, có đến 10 nghìn và 15 nghìn người tham gia. Nak (1906-1996) vốn nổi tiếng từ cuộc biểu tình tháng 2/1941 nhằm chống lại chính sách diệt chủng người Do thái của Đức Quốc xã. Ông kể là đã quyết định chống cuộc chiến ở Việt Nam vì thấy trên TV những cảnh khiến ông nhớ lại thời kỳ Đức chiếm đóng và truy bức người Do thái. Ủy ban của Nak cũng góp phần lan tỏa hoạt động phản đối chiến tranh sang các thành phố khác của Hà lan.
Trong thời gian này, bên cạnh các tổ chức chính trị cũng xuất hiện các tổ chức hỗ trợ nhân đạo thuần túy cho Bắc Việt, mà tiêu biểu là Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV) thành lập năm 1967 và Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật vì Việt Nam, Lào và Căm pu chia (Komitee Wetenschap en Techniek voor Vietnam, Laos en Cambodja) thành lập ngày 18/6/1971. MCNV đã giúp xây dựng Bệnh viện Hà Lan ở Quảng trị và đến nay vẫn tiếp tục hoạt động, còn KWT đã cùng các trường đại học ở Hà Lan giúp xây dựng viện ITIMS tại ĐHBK HN ngày nay. Tham khảo bài viết về KWT tại đây.
Việc Mỹ đem quân vào Lào và Campuchia cộng với ném bom miền Bắc Việt Nam năm 1971 đã khiến các hội nhóm phản đối chiến tranh ở Hà lan tổ chức Đêm nhạc Pop vì Việt Nam (Popnacht voor Vietnam), với 18 ban nhạc biểu diễn và quyên góp được 35 nghìn gulden. Từ đó, các hội nhóm thành lập một Ủy ban Thanh viên vì Việt Nam mới (Komitee Jongeren voor Vietnam, tránh nhầm với Jongerencomite voor VN ở trên). Nhân vật nổi bật là Jeroen de Vries.
Ủy ban Thanh niên vì Việt Nam quy tụ được 27 tổ chức thanh niên và sinh viên. Vào hai ngày 29 và 30/4/1972, Ủy ban đã tổ chức sự kiện âm nhạc ủng hộ Việt Nam phản đối Mỹ ở rừng Amsterdam (Amsterdam bos), thu hút khoảng 12 nghìn người mặc dù trời mưa to. Khu vực này sau đó được gọi là Đồng cỏ Việt Nam (Vietnamweide) cho đến khi biến thành sân tennis năm 1996.
Một hoạt động nữa của Ủy ban là phong trào “Ví tiền mở ra, đê điều vá lại” trong các ngày 23 đến 28/10/1972. Đây là hoạt động quyên góp cho Bắc Việt Nam khôi phục lại đê điều sau đợt ném bom năm 1972, khi máy bay Mỹ phá hủy đê điều miền Bắc VN.
Sự phẫn nộ của người dân Hà lan dâng lên rất cao khi chứng kiến đợt ném bom vào Đêm Giáng sinh ở Hà nội. Sự kiện này đã dẫn đến cuộc biểu tình vĩ đại ngày 6/1/73 tại Utretch, với con số ước tính từ 50 nghìn đến 100 nghìn người tham gia. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất ở Hà lan tính từ sau Thế chiến 2, và là đỉnh điểm của phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam (video tư liệu). Sau đó ít lâu, ngày 27/1 Hiệp định Paris đã được ký kết và Mỹ rút hoàn toàn khỏi Việt Nam.
Cao trào phản đối Mỹ vào tháng 1 năm 1973 chính là tác nhân dẫn đến chiến dịch Amsterdam giúp Hà nội, mà sẽ kéo dài từ tháng 1/73 đến hết 1975.
Thành lập Ủy ban AHH (Amsterdam Helpt Hanoi)
Ngày 11/1/73, gần một tuần sau cuộc biểu tình vĩ đại ở Utretch, Uỷ ban Thanh niên vì VN đã viết thư cho Hội đồng Thành phố Amsterdam để nghị hỗ trợ cho VN. Thư viết:
Ủy ban Thanh niên vì Việt Nam khẩn thiết kêu gọi Hội đồng Thị trưởng và Ủy viên tổ chức một cuộc họp chính thức, công khai để lên tiếng phản đối tình trạng bạo lực chiến tranh vẫn đang tiếp diễn tại miền Bắc và miền Nam Việt Nam, do chính phủ Hoa Kỳ tiến hành.
Lời kêu gọi này được đưa ra theo sau những tuyên bố tương tự gần đây của Hội đồng thành phố Chicago (Mỹ).
Là hệ quả của tuyên bố như vậy, Ủy ban Thanh niên vì Việt Nam cũng kêu gọi Hội đồng thành phố triển khai một chương trình viện trợ nhân đạo cho miền Bắc Việt Nam.
Các hình thức viện trợ có thể bao gồm:
– Gửi thuốc men, vật tư cứu trợ để khôi phục đê điều, nhà cửa, bệnh viện.
– Cử các chuyên gia kỹ thuật.
– Đỡ đầu một thành phố.
Ngày 17/1/73, Ủy viên Sinnige và một số người đã gửi thư cho Hội đồng Thành phố Amsterdam đề nghị Hội đồng có những động thái ủng hộ Bắc VN:
Những người ký tên dưới đây trân trọng đề xuất:
Rằng Hội đồng, xét đến các diễn biến tại Việt Nam, đồng tình với quan điểm rằng:
– hòa bình phải được ký kết ngay lập tức;
– các cuộc ném bom phải được chấm dứt hoàn toàn và không được tiếp tục;
– Việt Nam thuộc về người Việt Nam;
Yêu cầu Thị trưởng và các Ủy viên Hội đồng:
– tích cực hỗ trợ mọi hành động có thể, đặc biệt là từ Ủy ban hành động quốc gia mới thành lập gần đây, nhằm đạt được hòa bình tại Việt Nam;
– nghiên cứu khả năng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và vật chất cho Việt Nam trong phạm vi có thể;
– chuyển lời tuyên bố này đến chính quyền quốc gia, chính quyền thành phố Hà Nội và Washington, cũng như đến Hội nghị Hòa bình Paris.
Ngày 29/1/73, Hội đồng Thành phố Amsterdam đã gửi thông báo trong toàn Hội đồng, đồng thời phản hồi Uỷ ban Thanh niên vì VN, và thông báo đến Bộ Nội vụ Hà lan. Thông báo nội bộ có đề xuất về chiến dịch quyên góp quy mô lớn:
Liệu có thể thảo luận với Ủy ban Y tế (MCNV – ppd) về việc tổ chức một chiến dịch quyên góp quy mô lớn trong dân chúng Amsterdam để hỗ trợ cho hoạt động viện trợ của Amsterdam dành cho Hà Nội hay không? Nếu một chiến dịch như vậy mang lại kết quả, thì ngoài sự hỗ trợ thực tế, ta cũng có thể đóng góp bằng tiền mặt. Điều này sẽ khiến cho việc thiết lập liên lạc trở nên có ý nghĩa hơn.
Ngày 5/2/73, Hội đồng TP Amsterdam gửi thư thông báo về quyết định của mình cho TP Hà Nội, Washington, ĐSQ Mỹ tại Hà Lan, và thông báo đến Phái đoàn Ngoại giao Bắc VN tại Paris. Thư gửi Hà nội có đoạn viết:
Kính gửi Ngài Thị trưởng,
Trong phiên họp ngày 17 tháng 1 năm 1973, Hội đồng Thành phố Amsterdam đã thông qua một kiến nghị liên quan đến diễn biến của cuộc chiến tranh ở Việt Nam.
Trong kiến nghị đó, Hội đồng Thành phố bày tỏ quan điểm rằng các hành động thù địch phải chấm dứt và một nền hòa bình phải được ký kết để người dân của đất nước có thể tự quyết định tương lai của mình.
Hội đồng Thành phố quyết định ủng hộ mọi hành động nhằm đạt được mục tiêu đã nêu và nghiên cứu các khả năng về mặt kỹ thuật và vật chất mà thành phố Amsterdam có thể huy động để hỗ trợ các cộng đồng đô thị bị tàn phá tại Việt Nam.
Ngày 9/2/73, trong cuộc họp Hội đồng Thành phố, Ủy viên HĐTP phụ trách Giáo dục đã báo cáo về nội dung làm việc với Uỷ ban Thanh niên vì VN, trong đó nhắc đến
…Đã có những sáng kiến như: một trường học ở Amsterdam nhận đỡ đầu cho một trường học ở Hà Nội. Ủy ban Thanh niên đề xuất rằng, trong khuôn khổ chiến dịch “Amsterdam giúp Hà Nội,” nên tiến hành điều tra nhu cầu về giáo dục tại Hà Nội, cũng như phối hợp các hoạt động tiếp theo thông qua các kênh do chính quyền thành phố Amsterdam thiết lập với Hà Nội.
Ngày 20/2/73, Hội đồng TP Amsterdam gửi thư cho Phái đoàn Ngoại giao Bắc VN ở Paris và đề nghị sẽ cứ một đoàn đại diện sang Paris để hội kiến vào ngày 12/3.
Như vậy, AHH đã được thành lập và chính thức thông tin đến các bên liên quan. Tiếp theo sẽ là những hành động triển khai đầu tiên.
Ngày 2/3/73, báo Trouw đăng bài với tiêu đề “Amsterdam helpt bij herbouw Hanoi” (Amsterdam giúp tái thiết Hà Nội). Nội dung thông báo: từ 12 đến 17/3 sẽ có quyên góp công khai, số tiền sẽ được dùng để tài trợ các dự án xây dựng ở Hà Nội (tuy chưa nói đến trường học – ppd). Bài báo cũng cho biết sẽ có một khung gỗ được dựng ở quảng trường Dam để quảng bá chiến dịch, và có các bảng treo trên các cây cầu ở Amsterdam.
Ngày 12/3/73, phái đoàn thành phố Amsterdam gồm thị trưởng Samkalden và hai người đã sang Paris gặp Phái đoàn Ngoại giao Bắc VN gồm Nguyễn Tuấn Liêu (tham tán) và Hồ Nam (bí thư thứ hai). Phía Amsterdam đặt câu hỏi có thể giúp đỡ Bắc VN như thế nào, và làm sao thiết lập được liên hệ trực tiếp với Hà nội. Họ cũng nhờ phái đoàn ngoại giao VN chuyển giúp một bức thư đến chính quyền TP Hà nội. Phía VN đã đánh giá rất cao thiện chí của Amsterdam, vì nghị quyết của TP được đưa ra trước ngày Hiệp định Paris được ký kết (27/1/73). Hai bên cũng bàn thảo một số các lĩnh vực có thể nhận hỗ trợ như cấp thoát nước, y tế, xây dựng các công trình công cộng.
Cũng trong ngày 12/3, chiến dịch quyên góp ở Amsterdam bắt đầu. Ngày 13/3 Phó thị trường Han Lammers đã phát biểu:
Thành phố của chúng ta mong muốn giúp Hà Nội – thủ đô của Bắc Việt Nam – tái thiết và phục hồi. Hà Nội đã chịu đựng những đau thương khôn cùng dưới các cuộc ném bom của Hoa Kỳ. Các cuộc ném bom nhằm mục đích đàn áp, ngăn chặn và nếu có thể, tiêu diệt phong trào giải phóng ở Việt Nam. Nhưng họ đã thất bại.
Việt Nam cuối cùng cũng đã thoát khỏi nhiều thập kỷ áp bức và kháng chiến, và giờ đây có cơ hội đi theo con đường riêng như một quốc gia độc lập. Giai đoạn hiện tại trong lịch sử của họ đang bắt đầu trong những hoàn cảnh khó khăn nhất có thể tưởng tượng được. Nông thôn bị tàn phá nghiêm trọng, ruộng đồng bị thiêu rụi, và thành phố bị phá hủy.
Amsterdam, thủ đô của Hà Lan, muốn đóng góp vào công cuộc phục hồi ấy. Vì vậy, chúng tôi – chính quyền thành phố – đã thiết lập liên lạc với phái đoàn Bắc Việt tại Paris. Hôm nay, chính Thị trưởng Samkalden và đồng nghiệp ông van der Eijden đang có mặt tại Paris để thảo luận về những hỗ trợ thiết thực nhất mà chúng ta có thể cung cấp.
Cuộc họp ở Paris được thực hiện với mục tiêu cụ thể: Amsterdam cam kết hỗ trợ trực tiếp vào các dự án ở Hà Nội. Nếu các dịch vụ công của chúng ta và chuyên gia kỹ thuật có thể giúp ích, chúng ta sẽ làm. Nhưng trên hết, chúng ta biết rằng: cần rất nhiều tiền.
Do đó, tôi kêu gọi tinh thần đoàn kết của nhân dân Amsterdam đối với nhân dân Hà Nội. Nhờ đó, người dân nơi đây có thể tìm thấy sự khẳng định cho cuộc đấu tranh bền bỉ mà họ đã trải qua trong nhiều năm vì hòa bình – và để các thế hệ tương lai được hưởng nền hòa bình đó.
Ngày 14/3 và 17/3/73, trong các cuộc họp nội bộ, Hội đồng TP đã bàn về các hướng tiếp theo để hỗ trợ Bắc VN. Theo đó, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc và tái thiết sẽ chỉ bắt đầu sau khi chiến tranh kết thúc. Trong khi một số thành phố của Hà lan muốn giúp Bắc VN thì một số thành phố khác lại muốn giúp Nam VN, và Amsterdam sẽ giới hạn hoạt động của mình trong việc hỗ trợ Hà nội. Hội đồng cũng quyết định rằng đợt quyên góp vừa rồi mới chỉ là khởi đầu. Kết quả, đợt quyên góp thu về 97 nghìn gulden, “gấp đôi số tiền từng được quyên góp trong 1 tuần tại Amsterdam”.
Mọi chuyện không phải là suôn sẻ. Từ 22 đến 24/3 đã có tranh luận trên các báo Telegraaf và Trouw về nghi vấn rằng thị trưởng Samkandel đã che giấu các điều kiện của phía Bắc VN là Amsterdam phải ủng hộ Bắc VN. Điều này cho thấy có những trở ngại nhất định trong việc kêu gọi quyên góp, vì có các quan điểm và dư luận khác nhau.
Ngày 13/4/73, Amsterdam gửi thư cho Hà nội thông báo về kết quả cuộc gặp Phái đoàn Ngoại giao Bắc VN ở Paris ngày 12/3 và nêu một loạt lĩnh vực mà Amsterdam có thể hỗ trợ. Trong thư có nhắc đến việc xây trường học ở khu vực Khâm Thiên, đã bị tàn phá nặng nề trong trận ném bom tháng 12/1972. Trong các ngày 16 và 18/4, Thành phố Amsterdam cũng gửi thư cho các đô thị khác của Hà lan có nguyện vọng cùng tham gia tái thiết Hà nội.
Ngày 1/5/73, Ủy ban AHH tổng kết số tiền quyên góp được là 169.5K gulden.
Ngày 20/6, Chủ tịch Uỷ ban Hành chính Hà nội Trần Duy Hưng trả lời bức thư đầu tiên của Amsterdam ngày 20/2 (chứ ko phải bức thư chi tiết ngày 13/4 – ppd), cám ơn và mong thiết lập kênh liên hệ trực tiếp.
Ngày 18/7, Amsterdam gửi thư cho Đại diện Ngoại giao Bắc VN tại Pháp để hỏi về hồi đáp của phía Hà nội cho bức thư ngày 13/4, vì lâu rồi mà không thấy (thư ngày 13/4 được Amsterdam gửi qua phái đoàn ngoại giao).
Ngày 14/9 – Thành phố Amsterdam và ĐSQ Việt Nam họp tại Paris. Đại diện phía Việt Nam là Lê Đình Nhân – bí thư thứ nhất. Phía Việt Nam đưa ra danh sách các dự án tiềm năng mong được hỗ trợ. Trong đó, phía Amsterdam chú ý đến đề xuất xây một ngôi trường, tuy nhiên chưa xác định được là sẽ xây ở đâu (có lẽ khi ấy đã rõ là khu Khâm Thiên không có trường học nào bị phá hủy – ppd). Phía Amsterdam cũng yêu cầu có thông tin cụ thể hơn để tiến hành đợt quyên góp thứ hai, dự kiến vào khoảng 17-18/11/73.
Ngày 19/9, Thành phố Rotterdam cũng bày tỏ nguyện vọng giúp Hải phòng giống như Amsterdam giúp Hà nội.
Ngày 25/9, Ủy ban AHH báo cáo với Hội đồng Thành phố Amsterdam về việc sẽ hỗ trợ xây dựng một trường trung học ở Hà nội. Như vậy là đã chốt việc xây trường.
Ngày 12/10, Amsterdam gửi thư cho Hà Nội và cho ĐSQ VN ở Paris để hỏi thêm các chi tiết về ngôi trường cần hỗ trợ xây dựng, tiếp sau cuộc gặp ngày 14/9. Amsterdam cũng giục là cần có thông tin sớm để tiến hành quyên góp đợt hai, trong khoảng 17 đến 25/11.
Từ 17 đến 20/11, hai cán bộ ĐSQ Việt Nam là Phan Huy Thông (tên thật Nhữ Hoài Ngọc – ppd) và Lê Đình Nhân đã đến Amsterdam để gặp Hội đồng Thành phố và AHH, bàn về việc phân bổ số tiền quyên góp. Hai bên quyết định rằng số tiền đó sẽ được dành cho việc tái thiết Trường Trung học Trương Định ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nhân dịp này, Amsterdam tặng hai ông quà lưu niệm của thành phố.
Tổng cộng cả hai đợt quyên góp, số tiền thu được là 225K gulden.
Ngày 9/4/74, Amsterdam gửi thư cho Hà nội để thông báo việc đã gặp làm việc với hai ông Nhân và Thông, và thông báo kết quả quyên góp của cả hai đợt. Đồng thời cũng khẳng định lại việc hỗ trợ xây trường Trương Định.
Trong tháng 4 và 5/74, Amsterdam đã kêu gọi các thành phố khác tham gia đóng góp vào dự án xây trường Trương Định. Các thành phố bao gồm Landsmeer, Vlaardingen, Middelburg, Groningen, Voorburg, The Hague và Zaanstad.
Ngày 30/8/74, Hội đồng TP Amsterdam gửi thư cho Bộ trưởng Bộ Hợp tác Phát triển Jan Pronk, thông báo sẽ cần khoảng 2.25 triệu gulden để giúp Hà nội, và đã quyên góp được 250 nghìn. Amsterdam đề nghị Bộ HTPT cấp thêm tiền cho dự án này từ ngân sách năm 75, vì năm 74 thì không còn ngân sách.
Ngày 19/11/74, trong cuộc họp về chiến dịch AHH tổ chức ở Bộ ngoại giao, Bộ trưởng Pronk cam kết cứ mỗi phần của địa phương quyên góp được thì Bộ sẽ góp thêm ba phần, với mức trần là 2.5 triệu gulden cho dự án xây trường Trương Định. Hai bên cũng dự kiến sẽ mời đại diện Hà nội sang Hà lan dự kỷ niệm 700 năm thành phố Amsterdam (trong năm 1975) và nhận số tiền. Hai bên cũng thỏa thuận rằng thành phố Amsterdam sẽ thông báo cho các đô thị khác có mong muốn ủng hộ dự án này.
Tháng 4/75, Amsterdam thống nhất với các thành phố khác là sẽ có một đợt quyên góp lớn đồng thời ở tất cả các thành phố vào ngày 8/11. Trong cuộc họp liên ủy ban 8 thành phố, các bên đã thống nhất 4 dự án do 4 thành phố phụ trách:
– Groningen: xây trường học, đã quyên được 135 nghìn, cần 800 nghìn.
– Zwolle: xây trường học, đã quyên 48 nghìn trên số cần thiết 400 nghìn.
– Utrecht: xây phòng khám, 110 nghìn / 400 nghìn
– Amsterdam: xây trường học, đã quyên được 320 nghìn trên số cần 2.5 triệu
Ngày 28/5, Uỷ ban AHH họp và dự kiến sẽ cử người sang công tác Hà Nội vào đầu tháng 11.
Ngày 17/6, Rotterdam thông báo sẽ chuyển số tiền 28.6 nghìn của chương trình “Rotterdam giúp Hải phòng” sang cho AHH, thay vì tặng Hải phòng.
Ngày 18/7/75, Bộ Ngoại giao và Bộ HTPT gửi thư đồng ý tài trợ cho 4 dự án:
Hà Nội: Xây dựng lại Trường Trung học Trương Định ở quận Hai Bà Trưng, Dự toán chi phí: 2,5 triệu
Thái Bình: Xây dựng và trang bị Trường Trung học Phổ thông Tỉnh Vũ Thư, dự toán chi phí: 800 nghìn
Thanh Hóa: Xây dựng và trang bị một Trường Trung học, dự toán chi phí: 450 nghìn
Quảng Trị: Xây dựng và trang bị một Khoa mắt ở Bệnh viện Hà lan ở Quảng trị, dự toán chi phí 200 nghìn
Đồng thời nhấn mạnh việc tài trợ phải hoàn tất trong năm 1975.
Ngày 1/9/75, AHH gửi thư kêu gọi các thành phố chuẩn bị vào đợt quyên góp cuối cùng trong tuần 3-8/11.
Ngày 19/9/75 Amsterdam gửi thư cho Hà nội thông báo về 4 dự án tài trợ, về đợt quyên góp toàn quốc ngày 3-8/11, và về việc Bộ trưởng Pronk đã đồng ý nhân 4 số tiền quyên góp được. Phía Amsterdam cũng đề nghị cử đoàn gồm 2 người sang Hà nội từ 27/10 đến 1/11, và đề nghị cho 1 đài truyền hình (VARA) đi theo để ghi hình.
Để chuẩn bị cho đợt quyên góp toàn quốc, Ủy ban AHH đã phát tờ rơi trong khoảng tháng 9 tháng 10/75. Đoạn về trường Trương Định:
“Việc tái thiết trường học Trungh Dinh ở Hà Nội. Đây là một trường trung học nằm trong một trong những khu dân cư đông đúc nhất của thành phố. Trường sẽ có khoảng 40 phòng học, có khả năng tiếp nhận khoảng 1500 học sinh. Tổng chi phí tái thiết ước tính là 2.5 triệu.”
Một lần nữa, công việc gặp trở ngại. Ngày 21/10/75, Hội đồng TP Amsterdam nhận được thư phản đối của Uỷ ban Cứu trợ Nam VN. Ủy ban này cho rằng 4 dự án tài trợ quá thiên về miền Bắc, đồng thời bày tỏ quan ngại về một số hành động của chính quyền Bắc VN đối với người miền Nam, ví dụ bắt đi học tập cải tạo.
Trong các ngày từ 27/10 đến 1/11, phái đoàn 2 người đã sang Hà nội, gồm Phó thị trưởng phụ trách giáo dục Rudi v.d. Velde và viên chức giáo dục Kranenburg. Đài VARA đã không được mời. (Trong các tài liệu lưu trữ không thấy có báo cáo kết quả chuyến đi – ppd).
Từ 3 đến 8/11 đã diễn ra chiến dịch quyên góp trên toàn quốc. Các hoạt động bao gồm đêm nhạc 4/11, đêm VN tại Karel du Jardinstraat, chiều thứ bảy 8/11 quyên góp trên đường phố khắp Ams, tối mít tinh tại nhà văn hóa Paradiso và công bố kết quả tạm thời.
Ngày 10/11/75, Thị trưởng Samkalden gửi thư cho Trần Duy Hưng cám ơn đã tiếp đón đoàn công tác của Amsterdam, và thông báo về tình hình thực hiện quyên góp. Đây là bức thư cuối cùng Amsterdam gửi Hà nội mà người viết bài này tìm thấy trong hồ sơ lưu trữ của TP Amsterdam.
Ngày 12/12, AHH gửi thư đến Hội đồng TP Amsterdam để cám ơn đã tạo điều kiện cho chiến dịch. Như vậy, sau 3 năm, toàn bộ chương trình “Amsterdam giúp Hà nội” đã kết thúc.
Ngày 15/12, AHH cân đối tài chính toàn bộ chương trình từ 1973-1975. Tổng tiền thu được 539.361.73 gulden. Theo cam kết, Bộ HTPT sẽ cấp thêm gấp 3 lần tức là 1.62 triệu, nâng tổng tiền lên 2.16 triệu gulden. Tác giả bài viết chưa tìm thấy tài liệu nào nói về con số này, tuy nhiên trong cuốn sách “Sư tử và rồng” có thông tin: “mùa hè năm 1976, Bộ trưởng Pronk quyết định viện trợ 100 triệu gulden cho nước Việt Nam thống nhất.” (trang 221).
Sách cũng cho biết, vì nhiều lý do nên số tiền này đã không thể triển khai đầy đủ. Mãi đến 1995 Hà Lan mới thiết lập lại viện trợ cho Việt Nam, và khi ấy cũng Jan Pronk quay lại làm Bộ trưởng Bộ HTPT Hà lan. Trong cuốn “Chiến dịch Hồ Chí Minh giữa lòng Paris” năm 2005, tác giả Võ Văn Sung là cựu đại sứ Việt Nam ở Pháp kiêm Hà Lan có nhắc đến Jan Pronk: “Đặc biệt qua dịp này (tức là đầu 1975 – ppd) tôi được quen Bộ trưởng Bộ Hợp tác lúc bấy giờ là ông Pronk, sau này trở thành một người bạn rất tốt của Việt Nam”. Tiếc là có quá ít bài viết của Việt Nam về Jan Pronk, một người đã thầm lặng giúp đỡ rất nhiều.
Năm 2011, cô Lê Thị Oanh (Hiệu phó, sau này là Hiệu trưởng trường Ams) dẫn đoàn học sinh sang Amsterdam và thiết lập quan hệ với trường Amsterdamse Barlaeus Gymnasium để trao đổi học sinh lâu dài. Tuy nhiên chỉ kéo dài được 2-3 năm thì kết thúc vì ngôn ngữ chính của ABG là tiếng Hà lan, trong khi học sinh Việt Nam thì muốn học tiếng Anh.
Vẫn còn một số câu hỏi chưa được giải đáp:
Rốt cuộc số tiền mà Hà Lan chuyển cho Hà nội là bao nhiêu, sau khi có thêm phần bổ sung của Bộ HTPT?
Ban đầu nhắc đến 4 dự án, nhưng cuối cùng số tiền tài trợ chỉ gần với kinh phí cần thiết cho dự án xây trường ở Hà Nội. Như vậy nhiều khả năng là tất cả tiền đều dồn cho HN?
Khoản tiền đã được chuyển cho phía Việt Nam vào lúc nào?
Bài viết sẽ được cập nhật nếu có thêm thông tin sáng tỏ các câu hỏi trên. Nếu độc giả nào có thông tin xin báo giúp (contact ở trang About).
Kho tư liệu lưu trữ của thành phố Amsterdam (các folder 896-897 Stukken betreffende steunverlening door de gemeente Amsterdam aan Vietnam, met name aan Hanoi, 1973-1975 và 898 Verzameldossier Vietnam, 1974-1979). (May có ChatGPT và Gemini nên người viết bài này đã có thể dịch các tư liệu sang tiếng Việt.)
Kho ảnh của Lưu trữ Quốc gia Hà lan, từ khóa tìm kiếm “vietnam”
Elke Marloes Weesjes. Children of the Red Flag Growing Up in a Communist Family During the Cold War: A Comparative Analysis of the British and Dutch Communist Movement (PhD thesis). University of Sussex. September 2010 (Trang 115-118)
Hai bài báo của Peter van Eekert trên Historiek.net: De Nederlandse Vietnambeweging 1965-1975. Tháng 1/2024, và De Nederlandse Vietnambeweging: verbreding en hulpacties. Tháng 8/2024.
Vietnam Amsterdam Historiche banden. Ấn phẩm của Cơ quan Lưu trữ TP Amsterdam, 2013.
Sư tử và rồng – Bốn thế kỷ quan hệ Hà lan – VN. Lãnh sự quán HL tại Tp HCM, NXB Thế giới, năm 2008. (sách in)
Tegen de oorlog in Vietnam. Dự án đồ họa của Jeroen de Vries.
Võ Văn Sung. Chiến dịch Hồ Chí Minh giữa lòng Paris, năm 2005. (sách in). (Ông Sung là Đại sứ ở Pháp và kiêm nhiệm một số nước bao gồm Hà lan. Trong sách có nhắc đến các nhân vật như Nguyễn Tuấn Liên, Lê Đình Nhân, Hồ Nam, và Jan Pronk)
Hồ Nam. Sự khởi đầu và bước phát triển. Báo Hà Nội Mới 26/11/1995. (Bài báo có nhắc đến một số hoạt động của Phái đoàn Ngoại giao Bắc VN với Amsterdam nhưng thời gian và một số chi tiết thì không chính xác – ppd)